Có thể bạn và người ấy đã từng là bạn tốt trước khi trở thành một đôi, một chủ đề lơ đãng cũng có thể khiến cả hai cười haha như hai đứa ngốc, dần dần lại cảm thấy đối phương rất quan trọng, không muốn rời khỏi nhau.
Thời gian lâu dần, mối quan hệ của cả hai dần phát triển và trở thành người yêu. Lúc mới yêu ân ái không rời, một ngày không nói chuyện với người kia liền cảm thấy khó chịu, cả ngày đều trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Chỉ là sau khoảng thời gian dài trôi qua, các bạn dần cảm thấy chán.
Những cuộc trò chuyện dần ít lại, mỗi một câu nói ra đều phải cân nhắc vì đối phương, sợ đối phương tức giận. Lại bắt đầu so đo xem ai nên là người chủ động, đều nhất trí cho rằng không chủ động chính là không để tâm. Dần dần không tìm thấy đề tài chung để nói chuyện, bất giác liền trở nên im lặng. Những chủ đề nhàm chán đó ngày qua ngày dần khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.
Thật ra sao bạn không thử bình tĩnh mà nghĩ lại xem, khi bạn buồn bã và bất lực nhất, người đầu tiên mà bạn nghĩ đến, người mà bạn muốn ở bên cạnh nhất là ai?
Bạn biết đấy, có rất nhiều điều để nói cùng những người xa lạ, nhưng với những người thực sự thân thiết thì không cần phải dùng quá nhiều lời nói để biểu đạt. Bạn phải biết rằng các bạn đều chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng người kia. Đừng nghĩ rằng các bạn không hợp nhau, muốn chia tay, muốn xem nhau là quá khứ. Bạn phải biết rằng bất luận đối phương là ai thì chỉ cần khi đã thiết lập mối quan hệ yêu đương với nhau thì với ai cũng đều sẽ là như vậy.
Bởi vì cả hai luôn nhân nhượng đối phương, lúc tức giận cũng không nói ra, nhẫn nhịn chịu đựng, các bạn cho rằng đó là yêu. Sau đó chờ đến khi đã tích góp đủ thất vọng rồi sẽ đột nhiên bùng nổ, khi ấy người kia cũng sẽ nói ra một đống lớn những uất nghẹn đã cất giấu trong lòng. Hai bạn càng nói càng cảm thấy phiền, sau đó thì liền chia tay.
Tôi có một lời khuyên dành cho các bạn. Nếu các bạn thực sự muốn “mãi mãi”, vậy thì khi phát hiện ra sai lầm của đối phương, hãy trực tiếp chỉ ra. Có thể sẽ hơi khó khăn một chút vì bạn nghĩ rằng đối phương sẽ không vui vì điều này, nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến nếu bạn nói ra khiến đối phương không vui thì bạn liền có thể dỗ anh ấy/cô ấy vui vẻ trở lại. Sẽ không có chuyện anh ấy/cô ấy bỏ mặc bạn chỉ vì bạn thẳng thắn chỉ ra sai lầm của họ đâu, trừ khi người ấy căn bản không yêu bạn.
Đối phương chủ động thừa nhận lỗi sai khi bạn chỉ ra. Bạn cũng thẳng thắn nhận sai khi đối phương chỉ ra lỗi sai của bạn. Đừng cố chấp không chịu thua chỉ vì sợ mất thể diện. Trong tình yêu thì thể diện đều có thể cho đối phương hết cả.
Bạn cảm thấy cả hai có thể chia tay chỉ vì một lần cãi vã sao? Nếu thật vậy thì chỉ khi chính bạn thừa nhận rằng các bạn vẫn chưa đủ yêu nhau mà thôi. Hãy thử nghĩ đến cha mẹ của bạn xem, đã bao giờ họ bỏ nhau chỉ sau một cuộc cãi vã hay chưa? Chẳng phải chỉ có ngày đầu cãi nhau, còn về sau mối quan hệ của họ đâu lại vào đấy cả thôi đúng không nào. Bạn ạ, chẳng lẽ chúng ta không nên vị tha trong tình yêu hay sao?
Trên đời này làm gì có nhiều người thích hợp với bạn đến vậy. Chỉ khi trao cho nhau cảm thông cùng bao dung thì mới có thể cùng nhau chống đỡ cả bầu trời.

Có lần chúng tôi có mâu thuẫn, suýt nữa thì đã …, anh ấy nói e quyết định sao a nghe vậy, lúc đó mình liền suy nghĩ về những lúc 2 đứa vui vẻ bên nhau, những việc a ấy đã làm vì mình, những mong muốn mình đã nói ra và a ấy đã làm theo để mình vui, những chi tiết cho thấy vì để tâm lời mình nói mà a ấy đã từng làm cho mình. Đột nhiên, mình cảm thấy không muốn buông tay 1 người đã vì mình mà làm nhiều việc như vậy cho mình. Mình cảm thấy 2 người bên nhau, ngoài thiện chí hợp tác để cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, nếu có việc nên nói cho đối phương biết, không ai sinh ra là có thuật đọc tâm, nên đừng mặc định là bên kia phải hiểu mình. Có việc, bất kể việc gì, nói ra, để đối phương hiểu rồi cùng nhau giải quyết. Lời phê bình, hay cảm giác không vui, cũng nói ra để người iu biết mà tránh không làm nữa. Còn a ấy làm gì đó mình vui, mình cũng nói a làm việc đó khiến e thấy vui vẻ ra sao. Chẳng hạn có đoạn thời gian a ấy chẳng thèm nhắn tin buổi sáng hay gọi vào buổi sáng hỏi han mình gì cả, đột nhiên mấy ngày trước, a ấy call sáng, lúc đó mình mới vừa tỉnh, còn đang mắt nhắm mắt mở, nhưng cũng nửa tỉnh nửa mê nói chuyện vs a ấy 1 hồi, sau đó mình nói vs a ấy là: “sáng nay e thấy rất vui và thoải mái, cảm giác cứ như vừa mở mắt ra liền có anh bên cạnh”, sau đó cứ sáng ra a ấy liền canh giờ và dành thời gian nc vs mình khi mình vừa thức giấc. Tụi mình đang yêu xa, 5 tháng rồi chưa dc gặp nhau.