Năm anh … tuổi

Năm anh 11 tuổi, em chào đời. Nhà chúng ta thuộc dạng gần nhà xa ngõ, nên mỗi lần anh trốn ngủ trưa đều trèo cửa sổ qua phòng em để trốn đi chơi.

Năm anh 15 tuổi, em bi bô tập ăn, tập nói. Anh coi phòng em là đại bản doanh của mình, mỗi lần thấy anh trèo qua đều kêu “chú chú”. Và mỗi lần lén qua anh đều có kẹo, có bánh đút lót em.

Năm anh 18 tuổi, em bắt đầu đi học. Và dĩ nhiên theo nguyện vọng 2 gia đình thì anh là người hộ tống em đến trường. 

Năm anh 20 tuổi, em theo bố mẹ lên Hà Nội thăm anh. Mỗi lần em theo lên anh đều đưa em đi ăn kem, đi dạo Hồ Gươm, hay ra Hồ Tây hóng gió. Em luôn miệng gọi “chú” mà đến bây giờ vẫn chưa bỏ hẳn được.

Năm anh 25 tuổi, cửa sổ phòng em đã quá nhỏ đối với anh, và phòng anh lại biến thành đại bản doanh của em. Mỗi lần anh đi đâu đều không gài cửa để em còn có chỗ mà qua lại. Em gọi phòng anh là nơi bí mật của 2 người, nhiều lần nửa đêm còn chui qua để ăn bánh vì “từ lầu 2 xuống lầu 1 xa quá. Cháu lười, trèo qua phòng chú gần hơn”.

Năm anh 27 tuổi, em không còn phải chui qua chui lại cái khe cửa sổ đó nữa mà đường đường chính chính qua nhà mở cổng, tự do như nhà mình vậy. Em kể chuyện ở trường, ở lớp, rồi hôm nay ai tán tỉnh, em nói ra sao. Có lần ngẫu hứng mới nói:

– Dốt thế, lần sau ai tặng gì cũng lấy, cho cái gì cũng cầm. Mày không xài, không ăn thì đem về đây chú ăn ké”.

Thế mà có đứa lại làm thật. Anh cười, em giận 3 hôm liền không sang.

– “Chú, đừng yêu ai nhé. Đợi cháu với, đi đâu chú cháu mình rủ nhau đi là được rồi”.

– “Ừ, không yêu ai cả”.

– “Chú, cô này không xinh tí nào cả. Bỏ đi chú”.

– “Chỗ nào?”.

– “Đây này, mắt nữa này, lùn nữa. Ai đời lớn rồi mà còn chả cao bằng cháu. Nên không hợp với chú đâu”.

– “Chú, lì xì cháu”.

– “Chú, đi chơi giáng sinh với cháu nhé?”.

Năm anh 29 tuổi, em bắt đầu thực hiện cuộc sống xa gia đình. Và đến lượt em dẫn anh đi quanh Hà Nội, trải nghiệm thú vui mới của giới trẻ.

– “Chú, hoa sữa thơm nhỉ?”.

– “Hôi bỏ m*, nghĩ sao mà thơm?”.

– “Cháu thích, chú cũng phải thích”.

– “Chú, đừng cưới vợ nhé?”.

– “Yên tâm, chó lấy”.

– “Gâu!”.

– “?”.

Năm anh 30 tuổi, em tỏ tình. Anh gật đầu cái rụp mà chẳng nghĩ ngợi. Có lẽ anh đã quá quen với cuộc sống hàng ngày đều có bóng dáng của em trong đó. 

Năm anh 33 tuổi, chúng ta về chung 1 nhà. Ngày cưới, em cười tươi khoe với đám bạn:

– “Ngày xưa, ông ấy nuôi tao, chăn vợ từ bé…”

– “???”.

4t mới tập ăn tập nói

7t mới học lớp 1

22t vừa tốt nghiệp xong đi lấy chồng.

Chưa thấy có cống hiến j cho đời hết á. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *