Nửa năm trước, tôi phát hiện ra chồng tôi ở bên ngoài tìm một đứa con gái khoảng hơn 20 tuổi.
Sau khi điều tra, tôi phát hiện ra cô gái này không đơn giản chút nào, chúng tôi không những từng gặp nhau, mà lại còn là bạn tốt trên wechat!
Một ngày trước đó chúng tôi còn cùng con trai tôi đón sinh nhật, tôi vẫn còn nhớ rõ cô ta tặng cho con trai tôi một chiếc GoPro. Con trai tôi mặt đầy háo hức, cô ta còn cười từ ái dạy dỗ con tôi rằng “Lớn thêm một tuổi, con nhất định phải trở thành một người đàn ông có trách nhiệm đấy”
Tôi còn đăng lên trên trang cá nhân của mình để kỷ niệm. Ở tuổi này của tôi rồi, có gia đình có sự nghiệp là niềm an ủi tốt đẹp nhất.
Vậy mà quay lưng một cái, liền thấy chồng tôi đi suối nước nóng cùng với một cô gái 20 tuổi với danh nghĩa khách hàng.
Năm nay, chính là năm thứ 10 chúng tôi kết hôn.
Năm thứ 2 sau khi kết hôn, chúng tôi có một đứa con trai, cùng mở một trung tâm đào tạo vũ đạo cho trẻ em, công việc phát triển rất tốt.
Lúc đó tôi rất tự hào, ai nói phụ nữ sinh nở xong sẽ trì trệ sự nghiệp chứ, cứ nhìn tôi đi, không phải ngày một phát triển hay sao.
Cứ thế qua vài năm, thu nhập hàng năm của chúng ta đã lên đến vài triệu tệ rồi.
Tự hào nhiều năm như thế, cũng vui vẻ yên lòng nhiều năm đến vậy, vậy mà giờ đây tôi cảm thấy như một cái tát vang dội rơi trên mặt tôi vậy.
Con trai tôi nhận quà, tối đó liền vội vàng mở gói quà, nhưng có một chức năng thằng bé không hiểu, cha con hai người liền cùng tìm tòi nghiên cứu.
Tôi tự cho mình là thông minh liền mở điện thoại của chồng ra, muốn tìm hiểu cách sử dụng bộ sản phẩm đó, liền thấy được một tin nhắn wechat gửi đến.
[“Nội y mới mà em mua giao đến rồi, hihi, tối mai anh phải nhẹ chút đó nha ~]
Tôi choáng váng.
Ngay sau đó liền có thêm một tin nhắn mới.
[Anh không được xé nó ra như lần trước đâu đó ~]
Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng con mèo luôn bị sự tò mò hại chết, tôi vẫn mở wechat ra xem, chạm vào kho ảnh.
Bức ảnh một cô gái trẻ trung trong bộ áo tắm một mảnh màu trắng, vô cùng thiếu vải, xẻ tà rất cao liền xuất hiện trước mắt tôi.
Một cô gái hai tay đè lên khuôn ngực cao ngất, chỉ che đi hai điểm muốn chọc mù mắt tôi.
Chiếc eo thon nhỏ, đặc biệt là cái bụng phẳng lì chưa từng sinh con bên dưới, như đang hét vào mặt tôi “Tôi thật trẻ trung”
Tôi lặng lẽ thoát khỏi cuộc trò chuyện, vuốt sang trái, đánh dấu là chưa đọc rồi đặt điện thoại trở lại vị trí cũ.
Thời gian chính là như vậy, tuy mang lại cho chúng ta sự già yếu, nhưng đồng thời cũng là kinh nghiệm.
Ví dụ như bây giờ tôi bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, tôi cũng không cần cố phải thuyết phục bản thân nữa. Giữ bình tĩnh đã trở thành một thói quen.
Lúc này, hai cha con vẫn đang nghiên cứu món quà trong phòng khách.
Tôi lên phòng tắm trên tầng hai, nằm trong bồn tắm đầy nước nóng, xé mặt nạ và đắp lên mặt, tôi cần không gian để suy nghĩ.
Nói ra cũng thật nực cười, cái mặt nạ này tên là mặt của bạn trai cũ, chính là dự báo trước tôi của hiện tại sao.
Ly hôn sao?
Một lão già hói đầu sắp 40, cùng tôi trải qua biết bao nhiêu thứ, nếu không phải nhiều năm như vậy tôi cùng hắn ta tích cóp khởi nghiệp, hắn lấy đâu ra vốn liếng kiếm được em gái ngọt nước như vậy.
Ly hôn không phải quá hời cho bọn chúng rồi à?
Nếu như không ly hôn?
Chẳng lẽ tôi phải một mình tự kinh tởm sao? Để cho hắn ta lấy một nửa tài sản đi nuôi gái à.
Ly hay không ly hôn, tôi đều hoàn toàn thua lỗ.
Khi tôi tắm xong, lão chồng tôi đã ngủ rồi, hắn ta đang nằm ở phía bên kia giường, quay lưng lại phía tôi. Điện thoại cũng không để trên bàn đầu giường, chắc là giấu dưới gối.
Ngủ ngon như vậy, thậm chí còn ngáy.
Tôi cắm tai nghe chống ồn, chọn một bài “Green Island Serenade” rồi nép vào chiếc ghế sô pha cạnh giường. Tôi nhấp vào WeChat, tìm thấy một người trong danh bạ, một người mà tôi vừa thêm vào vài tháng trước.
Tên Wechat chính là <Hy Hy là một bé thỏ>
Đúng vậy, cô ta chính là cô gái mặc áo tắm màu trắng đó.
Tôi quen cô ta.
