
Khi tui còn nhỏ tụi tui từng có một người hàng xóm đã về hưu sống ở bên kia đường. Tui từng rất yêu việc ghé sang đó chỉ để xem ông ấy sửa chữa chiếc Jeep cũ từ những năm cuối thập niên 80 của mình. Ông ấy sẽ tự tái thiết lại động cơ, nối dây lại tất cả mọi thứ. Tui luôn luôn quấy rầy ông với hàng tá những câu hỏi, và ông sẽ luôn trả lời hết từng câu một, cố gắng nhất có thể trong khả năng của mình để giúp bộ óc một đứa trẻ 10 tuổi của tui lúc đó có thể hiểu được.
Tui vẫn nhớ mẹ tui bảo tui ngưng làm phiền ông đi và nói rằng tui không thể qua đó chơi nữa. Sau khoảng một tuần thì ông ghé qua nhà tui để xem liệu tui vẫn ổn chứ vì ông thấy lo lắng. Ông nói chuyện với ba mẹ tui và đảm bảo là tui chẳng gây phiền hà gì đâu, cuối cùng thì tui cũng được phép qua chỗ ông trở lại. Người đàn ông đó đã là cảm hứng cho cuộc đời tui; Giờ tui làm việc với những chiếc máy bay để kiếm sống. Tui vẫn nhớ ông và vợ ông đã trở thành bạn tốt với bố mẹ tui và họ thậm chí còn đến dự lễ cưới chị cả của tui. Một vài người hàng xóm thật sự tuyệt vời lắm luôn.
Khi mẹ tui mang thai em trai tui, chúng tui sống tại một thị trấn nhỏ ở quận Inyo. Mẹ tui là một người mẹ đơn thân vừa chuyển đến đấy với 2 đứa con nhỏ và đứa thứ 3 sắp chào đời.
Lúc đó tui 5 tuổi và chị gái tui thì 6. Tụi tui muốn làm 1 bữa tiệc cho mẹ khi bà trở về từ bệnh viện vậy nên tụi tui đi sang những nhà hàng xóm gần đó và mời họ, tụi tui cũng dặn họ là phải mang theo những gì (bánh, thức ăn) trong khi 2 đứa thì ngồi xé báo làm hoa giấy với những đứa trẻ hàng xóm khác.
Bữa tiệc thành công mỹ mãn.
Thị trấn đó thực sự đã ủng hộ gia đình tui rất nhiều suốt những năm tụi tui ở đó. Một nơi thật sự tốt.
Ước gì tui biết cái chiến thuật này sớm sớm lúc tui còn bé, tui sẽ có cả đống bánh quy luôn.
Khi tui còn nhỏ có một kẻ lạm dụng trẻ con ở nhà bên, may phước là tui không biết đến có chiến thuật này.
Cú tổ lái mà tui không thể nào ngờ tới.
Tui đã ở những năm 30 tuổi rồi và đột nhiên bồ khiến tui tự hỏi liệu tui có biết rõ những người hàng xóm của mình không.
Sự thật chẳng vui lắm: Khoảng 60% trẻ em bị lạm dụng bị lạm dụng bởi chính những người mà gia đình tin tưởng. Nếu cái đó cũng chưa làm bồ thấy không vui lắm thì tui có 1 cái khác nữa đây! Khoảng 90% những đứa trẻ là nạn nhân lạm dụng biết rõ về người lạm dụng chúng.
Tui không bao giờ để một đứa trẻ hàng xóm ngẫu nhiên nào vào nhà mình mà không có sự cho phép từ người giám hộ cũng chỉ vì sợ bị buộc tội đó đấy.
Sinh nhật của bà ấy không phải ngày mai đâu.
“Con trai bồ ghé qua nhà tui và nướng cho bồ một ít bánh quy cho ngày sinh nhật đó, mong là bồ thích nha!”
“Cái gì cơ?! Sinh nhật của tui vào tháng bảy mà!”
Vào sinh nhật thứ 11 của tui, tui có khoảng 9 hoặc 10 người bạn gì đó ghé chơi và tụi tui đã chạy quanh khu phố chơi “Murder in the Dark”. Nó giống như kiểu một trò trốn tìm cực đoan hơn mà trong đó người tìm sẽ “giết chết” người trốn và những người trốn khác sẽ tìm người bị giết và bắt đầu một cuộc điều tra để cố gắng bắt kẻ giết người. Toàn bộ thời gian trong đó kẻ giết người phải cố gắng âm thầm hạ gục những người lẩn trốn mà không để bị bắt. Ừ thì đó là vào tháng 12 ở Đông Tennessee, vậy nên lúc đó 6h30 hay gì đó thôi mà trời đã tối mịt rồi. khoảng 7-8 đứa tụi tui chỉ đang chạy quanh khu phố một cách vui vẻ, như bao đứa trẻ khác thôi, và không mảy may biết rằng tụi tui bị một chiếc xe tải xa lạ đi theo. Hàng xóm của tui, người lúc nào cũng ngồi trong sân uống rượu và sửa chữa chiếc xe jeep của ổng đã gọi cảnh sát và cảnh sát đã tóm cổ thằng cha xe tải. Anh ta bị bắt với tội sở hữu súng với hai khẩu súng trong xe. Bố mẹ tui kể cho tui nghe chuyện đó nhiều năm sau này, tui mừng là mình đã có một người hàng xóm luôn để ý trông chừng những đứa trẻ hàng xóm như thế.
Câu chuyện ngầu thật đấy nhưng tui bị ấn tưởng bởi cái trò chơi hơn cả… sao tui chưng từng nghe ai nói đến nó hay được chơi nó trước đây nhỉ! Ôi cái tuổi thơ nhàm chán với toàn những trò chơi thông thường của tui.
Hàng xóm của tui có vài người khách ghé qua nhà ổng và một trong số họ đỗ xe trên đường lái xe của tui. Tui bước qua và hỏi liệu có ai có thể chuyển xe của họ đi không… điều tiếp theo là ổng mởi tui vào trong ăn tối và cùng chia sẻ với tui một chai rượu. Tui 27 còn ổng 77.
Tui lớn lên dành rất nhiều thời gian sống ở nhà ông bà, tui và bà tui rất thường làm bánh, và tui luôn mang một lát cho người hàng xóm nhà kế bên và đổi lại cổ sẽ cho tui kem. Những người hàng xóm tốt bụng càng làm cho một ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn nữa đó.
Mẹ tui luôn là người phụ nữ “đón nhận những người cơ nhỡ”. Với 8 đứa trẻ, bà có rất nhiều thiếu niên tuổi teen trong nhà. Nếu bất kỳ ai có vấn đề gì ở nhà họ, bà cũng sẵn sàng chào đón họ đến với ngôi nhà của chúng tôi và ở lại bao lâu cũng được suốt thời gian họ cần.
Vài năm trước, một người đồng nghiệp ở tuổi 40 của tui nói rằng cổ từng gặp mẹ tui hồi còn tuổi teen, hóa ra cổ là bạn của anh trai tui ở trung học. Mẹ tui dạy cổ làm bánh quy bởi mẹ cổ không biết cách làm chúng.
Nếu tui có con, tui sẽ rất vui được truyền lại di sản của bà bằng cách dạy nấu nướng cho con tui và cả bạn bè của chúng nữa.
Cái bài này nhắc tui nhớ tui nên gọi cho mẹ tui, giờ tui sẽ gọi cho bà đây.
Edit: Vừa nói chuyện với mẹ tui xong trên điện thoại, bà vừa nướng xong một mẻ bánh quy haha.
Hàng xóm 6 tuổi của tui nhảy qua cái hàng rào ngăn cách sân 2 nhà và gõ cửa chỉ để hỏi liệu thằng bé có thể chơi với chú cún nhà tụi tui được không.
Trái tim tui vẫn tan chảy mỗi lần chuyện đó diễn ra.
Hàng xóm của tui vừa hỏi có phải vợ tui chết rồi hông… tụi tui ly hôn 3 tháng trước.
Rồi ông nói ‘phải’ đúng chứ?
