Tui (nữ 25 tuổi) không sống cùng với bạn trai mình (nam 28 tuổi) nhưng tui thường dành thời gian ở lại căn hộ của ảnh nhiều tới mức tụi tui cứ như sống chung vậy. Tụi tui chắc chắn đã dự định sẽ chính thức dọn về cùng nhau, cho tới khi 2 đứa chia tay.
Anh ấy làm việc rất nhiều và vì tui sẽ ở lại trong căn hộ của ảnh để học hành cũng như làm công việc freelance vào ban ngày, tui hay dọn dẹp một chút. Mặc dù cả hai chúng tui đều bận công việc, nhưng ngoài công việc ra tui cũng không có bận bịu phải đi đâu hay gì khác. Vì vậy, tui sẽ dọn dẹp căn hộ của ảnh cho ảnh mỗi tuần một lần (ngoài việc tui tự dọn dẹp những thứ mình bày ra). Có vẻ công bằng vì tui ở lại đó rất nhiều nhưng không phải trả tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện này nọ… Và cũng vì tình yêu với ảnh nữa khi tui thấy ảnh phải đi công tác suốt và có 1 lịch làm việc siêu điên cuồng luôn, lúc nào ảnh cũng trở về nhà với tình trạng kiệt sức cả. Tui muốn những khoảng thời gian ít ỏi mà chúng tui có với nhau thực sự được dành cho nhau thay vì anh ấy phải lo cái này cái kia rồi làm bản thân thêm mệt mỏi.
Vài ngày trước, anh ấy gọi điện để hỏi khi nào tui có thể trả lại chìa khóa căn hộ của ảnh, và tui có hỏi anh ấy cảm thấy thế nào khi tất cả đồ đạc của tui giờ đã được dọn đi hết. Ảnh nói “chẳng hiểu sao mà ảnh cảm thấy bây giờ căn hộ như dơ hơn vậy”.
Và câu đó thực sự làm tui buồn nhiều, anh ấy thậm chí không bao giờ để ý rằng tui đã dọn dẹp, giặt giũ, hút bụi, lau bàn hay nhặt bỏ tất cả những chai nước rỗng ảnh uống xong bỏ lăn lóc, vv.
Chắc là đồ đạc trong nhà ảnh biết tự dọn dẹp lau rửa bản thân một cách kỳ diệu.
Khi tui nói với anh ấy tại sao bây giờ ảnh lại thấy căn hộ có vẻ bẩn hơn, ảnh rất bối rối và chỉ im lặng. Tui không biết lúc đó ảnh nghĩ gì. Nhưng cái cách mà ảnh chưa bao giờ hiểu những điều tui làm cho ảnh khiến tui thực sự khó hiểu.
Edit: Tui đã từng nói với ảnh về những việc đó khi 2 đứa còn yêu nhau. Tui chỉ là không nghĩ rằng anh ấy nhận ra những việc tui làm tạo ra sự khác biệt như thế nào mà thôi.
Mọi người thường coi những điều họ có là điều hiển nhiên. Khi chúng tui chưa ly hôn, tui luôn dành cả một ngày nghỉ để dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà nhưng chồng tui vẫn phàn nàn về những điều nhỏ nhặt như bên trong cửa chuồng chó vẫn bẩn hoặc chuyện tui bỏ sót quên dọn cái bồn rửa trong cái phòng tắm mà chúng tui không bao giờ sử dụng. Bây giờ tui đã ly hôn được 3 năm và ngôi nhà chưa bao giờ sạch sẽ được như khi tui còn ở đó.
Ha!
Tui từng kể câu chuyện này trong một bình luận ở đây trước đây rồi nè. Tui từng sống với người bạn trai đầu tiên của mình được 1,5 năm. Khi mối quan hệ của chúng tôi gần kết thúc, một ngày nọ anh ta đột nhiên bùng nổ với tui. Nói đi nói lại về cách tui không bao giờ mang rác ra ngoài đổ và không bao giờ chịu lết cái thây của mình đi khắp nhà mà dọn dẹp.
Tui cạn lời đến mức thậm chí không thể phản bác lại. Mà nhé… trong suốt 1,5 năm đó, tui là người duy nhất hút bụi. Tui là người duy nhất từng dọn dẹp phòng tắm. Anh chưa bao giờ chạm vào bàn chải nhà vệ sinh hay cọ rửa vòi hoa sen. Chúng tui phân chia công việc rửa bát và giặt giũ khá đồng đều, nhưng mọi thứ bên ngoài nhà bếp đều do tui dọn dẹp một mình.
Tui nhận ra rằng việc đổ rác mỗi tuần một lần là nhiệm vụ của anh ấy còn mọi thứ khác là nhiệm vụ của tui, và tui chỉ nghĩ rằng anh ấy cũng hiểu mọi thứ là như vậy. Nhưng không, anh ta thậm chí còn không nhận thấy bất cứ điều gì mà tui làm trong cái nhà đó!
Điều đầu tiên xảy ra sau khi tui ly thân với chồng là nghe anh ấy khóc lóc và nói với tui rằng căn hộ bây giờ như một bãi cớt đích thực vậy. Mọi thứ đều bẩn thỉu và lộn xộn. Anh ta chỉ nhớ tới con ở của anh ta, đâu phải nhớ tới tui. Tui rất vui vì mình đã chọn rời đi và điều hối tiếc duy nhất là mình đã không làm như vậy sớm hơn.
Bồ đã bỏ lại 1 đống rác rưởi, không cần hối tiếc đâu cô gái, hãy nhìn về phía trước nha.
Tui từng có một người bạn cùng phòng như thế này. Cô ấy nghĩ chỗ của chúng tui ở tự nó sẽ sạch sẽ một cách kỳ diệu. Ngoài phòng riêng và phòng tắm của mình, cô ta không bao giờ hút bụi/lau dọn gì sất. Trước khi chúng tui chuyển đến sống cùng nhau, cô ấy nói rằng cô ấy không thích có người lạ ghé qua căn hộ của mình – tui không nghĩ mình phải hỏi tại sao và tui rất ngạc nhiên khi cô ấy thường xuyên có bạn bè qua lại ghé chơi. Sau đó, tui nhận ra rằng cô ấy chỉ dọn dẹp phòng của mình khi cô ấy dự kiến sẽ đưa ai đó về nhà chơi bời thôi. Một cơn ác mộng toàn tập.
Hồi tui con quen người yêu cũ, tui thường đến nhà ảnh và đôi khi tui thường ngủ muộn hơn anh ấy một chút rồi dành thời gian chuẩn bị ra khỏi nhà muộn hơn. Tui sẽ dọn dẹp căn hộ của anh ấy – dọn phòng tắm, quét sàn, dọn giường, rửa bát, sắp xếp/dọn dẹp “tủ quần áo” của ảnh. Tui chỉ không giặt quần áo thôi (giặt đồ là kẻ thù của tui).
Một vài năm sau khi anh ấy chuyển khỏi đó đến một nơi khác, anh ấy đã nổi điên khi liên tục nhận được những nhận xét về việc ảnh không còn sạch sẽ như trước đó. Bởi vì sao á? Bởi vì lúc đó tui đã không còn dọn dẹp mọi thứ cho anh ta nữa. Anh ta hoàn toàn đúng nghĩa không biết mọi thứ là nhờ tui. Kiểu như nếu tui không ghé qua 1 tuần, phòng của ảnh sẽ lộn xộn hết lên. Rồi sáng hôm sau, sau khi tui ghé qua và rời đi, ảnh trở về nhà – một nơi sạch sẽ tinh tươm và… không thể nào hiểu chuyện gì đã xảy ra? Tui vẫn không biết làm thế nào mà anh ta không bao giờ thực sự nhận ra điều đó nữa.
Tui gọi đó là “khuôn mẫu đui mù của bọn đàn ông”.
Ý tui là, theo quan điểm của tui, anh ta chỉ nói với bồ điều duy nhất anh ấy nhớ về bồ là mấy lúc bồ đang dọn dẹp căn hộ thôi.
Một nhà dự báo thời tiết từng nói: “Bạn có thể dự đoán thời tiết đúng nhiều lần nhưng một ngày bạn sai thì cái sai đó chính là thứ mà mọi người sẽ luôn nhớ về bạn”.
Sự cố gắng của chúng ta luôn bị xem như vô hình, nhưng sự thiếu nỗ lực thì tất cả đều nhận thấy. Cuộc sống thật tệ.
Nghe như chính anh ta cũng bị sốc trước cái thái hộ kém cỏi của bản thân mình ấy.
Nhiều người đàn ông được mẹ của họ chăm sóc kĩ lưỡng đến mức khi bạn đời của họ cũng làm vậy, họ hoàn toàn phớt lờ mặc kệ và quên mất nó thậm chí đang xảy ra bởi vì đó là cái mà họ mong đợi sẽ nhận được như 1 sự hiển nhiên cả đời mình.