Một hành động khiến bạn phải âm thầm cho người ta 1 sao?

Ảo tưởng quá đà. Cứ mở mồm ra là “Có thế cũng đòi hổ báo? Biết thằng này là ai không?” rồi “Nhìn tao mà học hỏi đây này” rồi “Tao với mày là đồng chí cho tới khi mày dí hàng vào đầu tao”. Đây là đời thực đấy thằng ảo phim. Tôi đoán mấy đứa như này chẳng nhận ra là nó càng bô bô cái mồm thì người ta lại càng bỏ nó ngoài tai đâu.


Mở video 100 âm lượng tại nơi công cộng. Chúa phù hộ con, con chết não rồi.

Cái gì 100 âm lượng tại nơi công cộng đều tệ như nhau cả thôi.

Một mẹ trẻ biến xe buýt thành cả cái club bằng điện thoại. Tôi nhìn cổ bằng ánh mắt hình viên đạn. Cổ nhìn tôi như tôi là thằng khốn.

Bồ sẽ bị ném khỏi cửa sổ xe buýt nơi tôi sống nếu làm vậy. Sau một lần cảnh báo, lần tiếp theo sẽ là “bố cảnh báo mày rồi đấy nhé”, yeet.

Ông sống ở đâu đấy, chỉ tôi chỗ lấy visa với.

Ổng bảo ổng sống trong xe buýt còn gì.


Mỗi lần nghe bọn đb miệt thị người khác chỉ vì cách họ ăn mặc. Đủ hèn hạ để khinh bỉ, nhưng thôi, đời sẽ tự quật vào mồm chúng nó giùm tôi.


Xả rác bừa bãi.

Nhất là cái bọn cứ thích ra vẻ mà mang bao theo để dọn dẹp bãi chiến trường của cún cưng xong rồi lại quăng cái bao ra đó. Thà là không làm gì thì nó còn tự phân huỷ, giờ thì nhìn trò hề mấy người tạo ra đi. Rách việc.


Mấy người quăng cốc uống thử lên kệ trong siêu thị. Kinh vcl, chả hiểu nghĩ gì. Ngay cạnh quầy dùng thử có thùng rác cơ mà?


Cách tụi nó đối xử với nhân viên bán hàng.

Chỉ cần một vị khách chịu xem tôi như người thường cũng khiến tôi vui cả ngày đấy.


Không nhận ra là mình đang chắn đường chắn lối. Như là đứng chắn ngay cuối thang cuốn này, tụ tập một đám ngay cửa ra vào này, dừng lại bấm điện thoại ngay giữa vỉa hè này.

Bộ nép sang một bên thì ảnh hưởng đến hoà bình thế giới à? Chứ còn không nép thì sắp ảnh hưởng đến bộ nhá rồi đấy.

Tôi đã gặp nhiều người chắn lối đi trong cửa hàng rồi. Đám đấy chọn đứng lại buôn chuyện ngay giữa đường, thế là kẹt cả khu đấy. Thế mà mỗi lần lên tiếng xin cho qua thì lại bị liếc xéo như thể mình là thằng vô duyên vậy. Mẹ tôi có dạy tôi là không được chắn lối trong cửa hàng đấy, how about yours huh?

Hoặc là kéo ngang cái xe đẩy ngay giữa đường để qua tìm đồ bên kệ bên kia. Đã chật thì chớ.

Bố tôi vừa về nhà sau đợt điều quân lần 2 và ông ấy rất không ổn. Có một bà cô đã chắn ngang lối đi tới quầy hàng ông ấy muốn, nhưng vì ông ấy không muốn làm phiền nên đã chọn cách đi đường vòng để tới được chỗ mình muốn, để rồi lại phải bắt gặp bà kia kéo cái xe tới chặn nốt đầu còn lại. Cái xe hàng của bả lúc đó cũng đầy quá nửa rồi, nhưng bố tôi vẫn bốc nó lên mà quăng một phát xuống lại đầu kia của quầy hàng đó. Tới đây thì ông ấy ngập ngừng, rồi nói rằng mình đã mất kiềm chế và đã bỏ về trước khi cảnh sát tới. Ông ấy giận mình vì đã làm vậy, nhưng cơn thịnh nộ vẫn luôn còn đó. Chỉ là chiến tranh đã khơi nó dậy lại mà thôi.
Mỗi lần tôi nhìn thấy ai đó chắn đường, tôi lại nhớ tới vẻ mặt của bố lúc kể chuyện đó cho tôi.


Làm bố mẹ như hạch.

Gặp một bà cô tới cửa hàng cùng con gái mình. Chỉ thấy bả la mắng và gọi con bé là đồ ngu, đồ ăn hại. Đoán xem, trên ngực bả có một cái hình dán tổ bố ghi là “Người mẹ tuyệt vời nhất! ❤”.

À, thì bả là người mẹ tuyệt vời nhất với đứa con gái còn lại. Đứa dễ thương ấy. Hiểu lầm cả thôi.

Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có được cha mẹ.

Ngược lại ấy hả? Đoé và đoé.

Hồi tôi còn làm ở cửa hàng đồ thủ công, một cô bé chừng 8 tuổi tới mua đồ và lúc ra tính tiền thì có đòi mẹ mua kẹo. Thế là bà mẹ bắt đầu mắng mỏ con bé rằng “con thôi ngay đi, đã bảo là chỉ mua một thứ thôi cơ mà! Giờ này mà vẫn không hiểu tiền bạc quan trọng thế nào à? Cả cái nhà này đang phải tiết kiệm chỉ vì con đòi đi Disneyland thôi đấy. Ăn ba cái thứ hoá học màu mè này thì được cái khỉ gì mà đòi, kiểu gì thằng bố kia chẳng đút vào mồm con?” ừ kiểu kiểu thế.

Con cũng lạy mẹ. Cháu nó còn bé, đứa bé nào chẳng muốn kẹo?

Có lần bọn tôi đang rời khỏi siêu thị, một cô bé 5 tuổi đi cùng mẹ đã đứng lại giữ cửa cho vợ chồng tôi. Chồng tôi vội chạy tới giữ cửa và nói rằng “Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu ngoan quá!” chỉ để nghe bà mẹ quát con bé “Giữ cửa làm cái gì! Thích làm nô lệ lắm à?”
Buồn thật. Được học cách cư xử lịch thiệp thì lại bị chính mẹ mình nạt nộ.


Buôn chuyện suốt cả ngày. Buôn dưa lê cả ngày về người ta thì người ta cũng bán dưa chuột về mấy người với người khác được thôi.

Mẹ kế của tôi chỉ có cái trò buôn chuyện để giải trí (ừ, bả cũng chẳng có bạn). Lúc tôi còn non và xanh, bố tôi cưới bà ta và tôi đã mù quáng mà tin rằng bà ta sẽ giữ miệng chuyện tôi đã mất lần đầu của mình. Bả kể hết cho bố tôi và bất cứ ai lọt vào tầm mắt bả. Tôi đã khổ sở tới cùng cực đấy (nhất là khi hôm tôi mất zin lại là cái hôm được bố tôi tự tay chở đến nhà của ảnh). Tôi chưa từng tin tưởng bà ta thêm một lần nào nữa, và cũng giữ bả tránh xa bạn bè của tôi mỗi khi về thăm luôn, vì cái miệng bả có miếng duyên nào chết liền. Lần đầu tiên tôi dắt bạn thân về gặp bả, bạn tôi có dắt theo con trai đi cùng. Cái câu hỏi đầu tiên bả có thể phun ra với người vừa gặp lần đầu là “thế bố thằng bé đâu? Vẫn còn đấy chứ hả?” Bà già giấu cái não cá vàng kĩ quá nhỉ, bà làm tôi bất ngờ quá. Đoé, cổ là mẹ đơn thân, và tôi cá với bà là tôi đã cảnh báo trước khi dắt cổ về nhà rồi.


Đi vệ sinh không rửa tay. Bố mày sẽ đoé chạm vào tay cầm cửa đấy, và cũng dí bòi bắt tay với mày lần nào nữa đâu.

Có một cha đã bị phê bình ở công ty tôi sau khi bị bắt gặp đi ẻ, ra khỏi nhà vệ sinh mà không rửa tay và rồi đi thẳng tới phòng nghỉ để pha một bình cà phê cho mọi người. Lạy cụ.

Có một đợt tôi bị cứa khá sâu trên bàn tay, và vì OCD nên tôi hơi ám ảnh việc bị nhiễm trùng. Tôi hỏi quản lý của mình xem cục xà bông trong nhà vệ sinh có sát khuẩn không. Ổng đáp là “biết đâu, anh có bao giờ dùng đâu mà biết”. Dường như ánh mắt kinh hãi của tôi chưa đủ đô nên ổng tiếp tục đâm vào sâu hơn nữa rằng chỉ cần xoa xoa tay vài cái với nước là tự sạch hết. Conmeno mỗi ngày ông gặp bao nhiêu người, bắt tay bao nhiêu người, động chạm bao nhiêu chỗ mà nói thế hả? ????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *