MỘT CÂU CHUYỆN NGỌT ƠI LÀ NGỌT-“ANH ẤY NÓI LỜI CHIA TAY VỚI TÔI”

Lý do chia tay

………..

“Chia tay đi”

“Anh điên à?”

“Thật đấy”

“Lý do?”

“Em nấu ăn dở quá”

“…”

……….

Tôi và Hứa Ức chia tay rồi, người đàn ông yêu chiều tôi đã sắp được 5 năm này lại vì tôi làm cơm chiên trứng cho anh ấy mà quên bỏ muối lại nói lời chia tay với tôi.

Đối với lý do chia tay này, tôi thật sự không thể nào chập nhận được.

Vì sao à?

Nực cười, nếu như chấp nhận không phải là trực tiếp thừa nhận tôi nấu ăn dở à ?

Thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Vì vậy tôi tin rằng Hứa Ức nhất định là có nỗi niềm khó nói.

Ví dụ như thật ra anh ấy thiếu tụi cho vay nặng lãi 500 vạn nên không muốn làm liên lụy tôi. Thế nên để tôi rời xa anh ấy.

Dù cho có nghĩ nát óc tôi cũng quyết định làm rõ nguyên nhân thật sự

…………

Nghĩ nát óc rồi, tôi vẫn không biết tại sao Hứa Ức lại nói lời chia tay

Tôi cảm thấy việc này không thể trách tôi bởi vì trước đó vừa được cầu hôn, sau đó lại bị chia tay, chuyện này dù cho ai gặp phải đầu óc cũng sẽ tê liệt thôi

Đúng vậy, trước ngày chia tay một ngày, Hứa Ức vừa cầu hôn tôi.

Pháo hoa, bong bóng, nhẫn kim cương và cả anh ấy ăn vận đẹp đẽ nữa. Anh ấy đáp ứng cảnh tượng cầu hôn mà tôi muốn, không thiếu bất cứ thứ gì cả.

“Bị em ăn hiếp 5 năm, thật sự có chút ghiền, bây anh muốn hỏi em, em có bằng lòng ăn hiếp anh cả đời không?”

Hứa Ức ấy à, bệnh nghề nghiệp cực kỳ nặng ngay cả khi cầu hôn biểu cảm cũng rất nghiêm túc, giọng điệu cứng nhắc cứ như đang thẩm vấn tội phạm vậy”

…………

Lần đầu tôi và Hứa Ức gặp nhau là ở trong phòng thẩm vấn

Anh ấy tra khảo tôi.

“Chú cảnh sát ơi! Bóp tiền không phải là cháu lấy! Cháu bị oan mà!

Thuở bình sinh lần đầu tiên tôi vào đồn công an nên vô cùng hoảng sợ, nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt, tôi vô cùng sợ giáp mặt với anh cảnh sát trẻ tuổi ngũ quan đoan chính, tướng mạo xinh đẹp nhưng biểu cảm có chút dọa người này.

“Là người đàn ông mặc đồ đen ấy ạ! Là hắn trộm bóp tiền của chị đó sau đó nhét vào túi của cháu! Cháu vô tội mà! Vô tội thật đấy!”

Tôi khóc lóc nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy tay áo người đối diện mình, mong nhận được sự thông cảm.

“Tình huống ra sao chúng tôi đã hiểu rồi,cô ký chữ ký vào đây là có thể đi rồi”

Anh cảnh sát trẻ tuổi ấy cả mặt đều là biểu cảm ghét bỏ rút tay áo từ trong tay ra 

“Cháu không bị gì hết ạ?” Tôi không dám tin, vui mừng hỏi ngược lại.

“Đúng vậy” Anh cảnh sát sắp xếp lại tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên

“Vậy…cho cháu hỏi một xíu…chú có thể cho cháu mượn 2 tệ được không ạ, cháu muốn ngồi xe buýt về nhà” Năm ấy xe buýt chỉ thu tiền mặt thôi, tôi thật sự hết cách rồi.

“Không thể” Anh cảnh sát cứng nhắc trả lời tôi.

“Tại sao thế?” “Không phải mọi người đều nói cảnh sát là công bộc của nhân dân à?”

“Bời vì chị kêu tôi là “chú cảnh sát” trông khi tôi còn nhỏ hơn chị một tuổi”. Anh cảnh sát ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầu tiên với tôi trong hai tiếng tôi ở đồn cảnh sát này, hàm răng trắng tinh, có phần “có thù phải trả” 

Tối hôm ấy, tôi vẫn về nhà thành công, Hứa Ức chở tôi về ấy 

Ngày đầu tiên chính thức bên nhau, tôi hỏi Hứa Ức có phải là thèm muốn vẻ đẹp của tôi, yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên đúng không

Hứa Ức dùng ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc nhìn tôi. Anh hỏi tôi có cần cùng anh về đồn cảnh sát coi lại camera buổi tối hôm ấy tôi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem không

Tôi lập tức lắc tay, lát sau tôi lại hỏi anh ấy “Làm bạn gái của anh có phải em được tung hoành ngang ngược không, có thể tùy ý ăn hiếp người khác”

“Ăn hiếp anh thì được, ăn hiếp người khác có mơ cũng đừng hòng”

……….

Tôi đã ăn hiếp Hứa Ức năm năm. Tôi vốn dĩ đã lập kế hoạch hành hạ anh nửa đời còn lại, kết quả là anh lại nói chia tay với tôi, lại còn là ngày hôm sau sau khi cầu hôn nữa.

Hồi xưa chúng tôi nghèo kiết xác, nhìn thấy cảnh cầu hôn trong phim truyền hình trong tivi, tôi nửa đùa nửa thật nói với Hứa Ức “Sau này khi anh cầu hôn em, nhất định phải mặc đồ vest mang giày da. Phải bày ra bong bóng hoa tươi vừa quê quê vừa lãng mạn và một chiếc nhẫn kim cương thật lớn nữa”

Một câu nói đùa nhưng Hứa Ức lại coi là thật

Nhưng ngày hôm sau, tại sao anh ấy lại nói lời chia tay với tôi?

……….

Tôi càng lúc càng buồn vì tôi thật sự không nghĩ ra lý do tại sao chia tay.

……

“Heo ơi, phải thức dậy rồi…”

“Thức dậy ăn sáng thôi”

“Hôm qua lẽ ra không nên vui vẻ quá mà cho em uống rượu”

Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của Hứa Ức, hình như là… gọi tôi thức dậy?

Tôi mở mắt ra, nguyên bản mặt của Hứa Ức đập vào mắt tôi

……. 

Tôi cuối cùng cũng biết nguyên nhân mà Hứa Ức chia tay với tôi rồi, đó là do tôi nằm mơ

…….

“Hứa Ức”

“Sao nào?”

“Em nấu ăn dở lắm sao?”

“…”

“…”

“Tổ tông, em sờ thử miếng lương tâm nói thử xem, sau khi chúng ta bên nhau em có nấu ăn qua lần nào không?” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *