mình đã bỏ lỡ những mùa hoa ở Sài Gòn

Ở Sài Gòn, hơn 3 năm, ờ thì cũng chẳng vẹn nguyên 3 năm nhỉ? Lên học đại học được chừng vài tháng, Sài Gòn “bệnh”, mình khăn gói về quê học online, âm ỉ qua suốt tháng năm chờ ngày Sài Gòn khoẻ lại.

Ngó chừng nhìn lại mớ tháng năm ở Sài Gòn, mình bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Và có lẽ điều mình thấy tiếc nhất là những mùa hoa.

Người ta bảo, Sài Gòn là đô thị, mà đô thị thì lúc nào cũng ồn ào, hối hả, người ta sống nhanh sống vội, mấy toà cao tầng thì cứ như nấm gặp ngày ẩm thấp, mọc lên nhanh quá chừng. Mình thì chẳng thấy vậy, mình thấy Sài Gòn vẫn cứ thơ thơ, với những nét mộng mơ riêng, nhiều lúc thấy dễ thương thiệt.

Đặc biệt, Sài Gòn những mùa hoa là những lúc cái thơ ấy còn đậm vị và hương hơn rất nhiều. Mùa kèn hồng thẩn thơ trong gió, ngập khắp mấy cung đường, dễ làm người ta say đắm mà dừng lại chụp vội mấy tấm hình. Hay mùa chuông vàng dọc đường ray, xe lửa thì cứ băng băng mà hoa vẫn cứ vươn mình rực rỡ khắp một lối. Mình khoái nhất mùa hoa giấy nở rộ phủ màu rực rỡ cho mấy căn nhà trong hẻm ngoài phố, gió thổi qua nơi nào chẳng có cánh hoa bay..

Sài Gòn có mấy mùa hoa đặc trưng, quanh năm đủ làm người ta mê và yêu nó thiệt nhiều. À còn mùa chò bay trong gió nữa chớ. Chẳng phải hoa mà mang một dáng vẻ đặc biệt riêng, cái màu nâu dân dã mà gần gũi vô cùng.

Một chút tiếc nuối cho những mùa hoa đi qua, và chẳng thể để những mùa hoa tiếp theo đi qua mà chẳng đọng lại chút dấu ấn gì trong tim.

Người ta lên kế hoạch săn mây Đà Lạt, tui chuẩn bị lịch trình săn hoa Sài Gòn…

Độ rày chạy ngoài đường, mới phát hiện, hình như mùa chò sắp dìa…

———-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *