CẬU ĐÃ TỪNG VẤP NGÃ CHƯA?

____________________

– Thôi mà, chỉ là thất bại nhỏ thôi, có gì mà phải day dứt đến vậy?

– Nhưng mình thật tệ, mình làm cho người khác kỳ vọng thật nhiều rồi lại thất vọng thật nhiều. Cảm giác cứ như mình dửng dưng đạp đổ toà tháp mà mình đã dày công gây dựng bấy lâu nay trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người vậy.

Biết là thế, nhưng bây giờ than vãn thì được gì? Kết quả cũng chẳng thể thay đổi được. Chi bằng ngủ một giấc thật ngon, quên hết mọi muộn phiền đi.

– Đúng vậy, nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Những người đã từng tin tưởng mình, giờ họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào? Chắc sẽ lạnh nhạt và oán trách lắm! Và ai biết được những người xung quanh, họ sẽ bàn tán gì về mình? Hẳn là họ sẽ chỉ trích rằng mình là một đứa vô tích sự…

– Thôi mà! Chẳng ai để ý những chuyện không liên quan đến họ như vậy đâu. Mình còn nhiều cơ hội phía trước nữa mà.

– Nhưng…

2 giờ 30 sáng, đầu tớ trở nên rối bù bởi những suy nghĩ quẩn quanh như thế. Tớ tự trách mình, rồi tự an ủi mình, sau đó lại trách mình,… Cứ như vậy, tớ dần chìm vào bể sâu của tiêu cực mà chẳng thể tự cứu mình ra được. Nỗi thất vọng cứ bao vây lấy tâm trí tớ, ngăn không cho tớ hướng đến ánh sáng, nó đẩy lùi mọi tia hy vọng chỉ vừa lóe lên trong đầu tớ.

Trằn trọc mãi thì trời cũng sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Tớ uể oải bước vào phòng tắm, bất chợt bắt gặp hình ảnh của mình trong gương. Thật không thể ngờ chỉ sau một đêm ròng rã thức trắng, tớ lại trông như một cái xác khô. Đầu tóc thì rối bù lên, hai mắt sưng húp lại như chẳng muốn nhìn vào bất cứ cái gì. Lẽ nào, chính những suy nghĩ rối ren đêm qua, đã biến tớ thành ra như thế này?

Tớ đang làm gì vậy? Phải chăng tớ đang tự giày vò bản thân mình chỉ vì một lần vấp ngã? Nếu cứ tiếp tục như thế, liệu tớ có còn là chính mình nữa không, liệu tớ có thể tiếp tục hành trình của mình được không?

Không, còn những con người sẵn sàng hy sinh vì tớ, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy niềm vui cho tớ. Vậy thì hà cớ gì tớ lại cứ mãi nuối tiếc quá khứ như vậy? Tớ phải thay đổi, phải biến thất bại đó thành động lực để cố gắng hơn. Tớ phải thành công hơn chính mình của ngày hôm qua. Mặc cho thiên hạ nghĩ gì, nói gì, tớ vẫn phải tiếp tục những hành trình tiếp theo. Tớ sẽ rũ bỏ hết sự tiêu cực để hướng đến điều tích cực. Và nếu như tớ có thất bại một lần nữa, thì cũng chẳng sao cả, miễn sao đó là thất bại trên biển mồ hôi và nước mắt của chính mình!

Này cậu, nếu cậu đã từng vấp ngã, thì chia buồn nhé! Nhưng nếu cậu vẫn đang ôm ân hận, tiếc nuối quá khứ thì hãy nghe tớ. Hãy mạnh mẽ lên nào! Chỉ vì một chiếc rào cản đó mà ta phải lùi bước về lại vạch xuất phát ư? Tớ tin cậu sẽ trút bỏ hết muộn phiền, phá tan rào cản đó để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn…

Chúng ta sẽ làm được!

____________________

Cre ảnh: pinterest

CẬU ĐÃ TỪNG VẤP NGÃ CHƯA?

____________________

– Thôi mà, chỉ là thất bại nhỏ thôi, có gì mà phải day dứt đến vậy?

– Nhưng mình thật tệ, mình làm cho người khác kỳ vọng thật nhiều rồi lại thất vọng thật nhiều. Cảm giác cứ như mình dửng dưng đạp đổ toà tháp mà mình đã dày công gây dựng bấy lâu nay trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người vậy.

Biết là thế, nhưng bây giờ than vãn thì được gì? Kết quả cũng chẳng thể thay đổi được. Chi bằng ngủ một giấc thật ngon, quên hết mọi muộn phiền đi.

– Đúng vậy, nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Những người đã từng tin tưởng mình, giờ họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào? Chắc sẽ lạnh nhạt và oán trách lắm! Và ai biết được những người xung quanh, họ sẽ bàn tán gì về mình? Hẳn là họ sẽ chỉ trích rằng mình là một đứa vô tích sự…

– Thôi mà! Chẳng ai để ý những chuyện không liên quan đến họ như vậy đâu. Mình còn nhiều cơ hội phía trước nữa mà.

– Nhưng…

2 giờ 30 sáng, đầu tớ trở nên rối bù bởi những suy nghĩ quẩn quanh như thế. Tớ tự trách mình, rồi tự an ủi mình, sau đó lại trách mình,… Cứ như vậy, tớ dần chìm vào bể sâu của tiêu cực mà chẳng thể tự cứu mình ra được. Nỗi thất vọng cứ bao vây lấy tâm trí tớ, ngăn không cho tớ hướng đến ánh sáng, nó đẩy lùi mọi tia hy vọng chỉ vừa lóe lên trong đầu tớ.

Trằn trọc mãi thì trời cũng sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Tớ uể oải bước vào phòng tắm, bất chợt bắt gặp hình ảnh của mình trong gương. Thật không thể ngờ chỉ sau một đêm ròng rã thức trắng, tớ lại trông như một cái xác khô. Đầu tóc thì rối bù lên, hai mắt sưng húp lại như chẳng muốn nhìn vào bất cứ cái gì. Lẽ nào, chính những suy nghĩ rối ren đêm qua, đã biến tớ thành ra như thế này?

Tớ đang làm gì vậy? Phải chăng tớ đang tự giày vò bản thân mình chỉ vì một lần vấp ngã? Nếu cứ tiếp tục như thế, liệu tớ có còn là chính mình nữa không, liệu tớ có thể tiếp tục hành trình của mình được không?

Không, còn những con người sẵn sàng hy sinh vì tớ, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy niềm vui cho tớ. Vậy thì hà cớ gì tớ lại cứ mãi nuối tiếc quá khứ như vậy? Tớ phải thay đổi, phải biến thất bại đó thành động lực để cố gắng hơn. Tớ phải thành công hơn chính mình của ngày hôm qua. Mặc cho thiên hạ nghĩ gì, nói gì, tớ vẫn phải tiếp tục những hành trình tiếp theo. Tớ sẽ rũ bỏ hết sự tiêu cực để hướng đến điều tích cực. Và nếu như tớ có thất bại một lần nữa, thì cũng chẳng sao cả, miễn sao đó là thất bại trên biển mồ hôi và nước mắt của chính mình!

Này cậu, nếu cậu đã từng vấp ngã, thì chia buồn nhé! Nhưng nếu cậu vẫn đang ôm ân hận, tiếc nuối quá khứ thì hãy nghe tớ. Hãy mạnh mẽ lên nào! Chỉ vì một chiếc rào cản đó mà ta phải lùi bước về lại vạch xuất phát ư? Tớ tin cậu sẽ trút bỏ hết muộn phiền, phá tan rào cản đó để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn…

Chúng ta sẽ làm được!

____________________

Cre ảnh: pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *