MẸ CỦA MỘT THỦ KHOA

“Khi con còn nhỏ, đi học, người ta nói con là đứa không có bố … dù họ thừa biết tất cả… khi đó con chẳng có lấy một người bạn. Con sinh ra chỉ có mình mẹ, mẹ dạy con chăm chỉ và tử tế.
Lớn lên, con lại thấy người ta khinh thường mẹ vì mẹ mang con về bà, rồi nuôi con một mình, và chỉ vì mẹ làm nghề quét rác … Con biết hết, nhưng con phải im lặng. Cho đến hôm nay, mẹ sẽ không còn bị ai chê cười nữa đâu, vì con đã là thủ khoa rồi. Tuy con chẳng giỏi giang gì, và lương cũng chưa cao … nhưng con đã cố gắng.
Thật may mắn vì sau này, còn gặp được nhiều người bạn quý con hơn. Con nhớ hết những người đã từng giúp đỡ con, con nhớ câu nói của thầy Lợi dặn con … con đều nhớ hết và chưa từng quên một ai… và con trân trọng những người đó, vì lúc con khó khăn nhất họ đã nắm tay con vượt qua …

Nhà mình giờ vẫn nghèo, nhưng con hy vọng, thành quả này chỉ là bước mở đầu trong những thứ mà con sẽ còn đạt được trong sự nghiệp tương lai … Dù bên ngoài con khô khan lắm! Nhưng con yêu mẹ❤️”

Chia sẻ từ chị Xuyến – nữ thủ khoa Viện Vật lý kỹ thuật Đại học Bách Khoa ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *