Mẹ ơi sao bố không đón? Mình chỉ cười và cúi xuống nói với con. Bố đi làm…

Kết hôn và chia tay nhau khi con mới gần ba tuổi. Chia tay ko phải vì không còn yêu nhau. Chia tay vì mẹ chồng… không môn đăng nên ngay từ khi về làm dâu mình đã phải lắng nghe những lời mỉa mai tự mẹ chồng, nhà không có học vô giáo dục ….. con tôi đẹp trai lấy đâu chả được vợ, mắt mù nó mới lấy chị ….
có quá nhiều chuyện xảy ra và sau mỗi lần như thế vợ luôn sai còn mẹ thì đúng và nối ấm ức cứ tích dần trong mình hàng ngày.
Đã từng nghĩ phim sống chung với mẹ chồng chỉ có trong phim nhưng khi ập đúng vào mình thì thật sự khủng khiếp. Nhưng thôi dẫu sao cũng qua rồi, đã qua được hơn một năm. Mình chọn cách chia tay và cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Dù căn nhà trọ có nhỏ một chút nhưng hàng ngày nhìn con cười, được ôm con ngủ mọi thứ đều dần qua. Điều mình sợ nhất là con ốm như đêm qua, chỉ cần con khỏe mạnh thì mọi thứ khổ như thế nào mình cũng sẽ đều cố. Việc gì cũng nhận làm dù có phải thức đêm.
Có những lúc chông chênh, khó khăn muốn gục xuống nhưng nhìn con lại thấy mình phải mạnh mẽ và cố gắng hơn. Không cho con được một gia đình trọn vẹn đã là lỗi lớn nhất rồi. Con chính là động lực của mẹ…
Xin lỗi con vì đã không giữ được một gia đình đúng nghĩa.
Mẹ sẽ cố gắng hơn và tìm thêm việc để con được sống tốt hơn…
Sau một đêm chăm con ốm k bit chia sẻ với ai e chỉ muốn viết cho nhẹ lòng, và những ai đang nuôi con một mình hãy cùng cố gắng nhaaaaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *