MẤT HẾT TẤT CẢ, TƯỞNG RẰNG TÔI CÒN ĐỨA CON…

Cảm giác lúc này của tôi có lẽ là cay đắng, uất hận, điên cuồng, đau đớn… không, chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi nó nữa rồi.

Ngày yêu nhau, cũng như biết bao cặp đôi khác, yêu thương và trân trọng, cùng mơ về một mái ấm trọn vẹn với biết bao nhiêu dự định. Yêu em và thật lòng mong mỏi được lấy em về làm vợ, suy nghĩ này chưa từng một giây nào là không thật lòng.

Quen nhau từ 4 năm trước, mùng 2 tết năm ấy em nhắn bảo tôi về quê đón em lên Hà Nội chơi, tôi về đón, hai đứa đã có những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Gần 3 tháng sau em báo có thai, nhận được tin tôi vui mừng khôn tả, ngay lập tức đám cưới của chúng tôi được rục rịch chuẩn bị.

Sau đám cưới, để giữ cho vợ sự thoải mái nên chúng tôi xin phép bố mẹ dọn ra sống riêng. Vì tin tưởng và yêu thương vợ con nên tiền bạc, mọi thứ tôi đều giao cho vợ quản lý. Vợ mang bầu khiến cân nặng mất kiểm soát, đi đứng khó khăn nên tôi vừa kiếm tiền vừa gánh toàn bộ việc nhà giúp em.

Sau khi con trai đầu lòng chào đời, mọi việc nhà tôi vẫn đảm đương không một lời oán trách. 4 năm qua từ ngày làm vợ, làm mẹ, em chưa hề phải nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo hay dọn dẹp nhà cửa…

Hai năm gần đây vợ chồng tôi cùng mở kinh doanh online bán hàng giày dép. Cô ấy chịu trách nhiệm bán hàng, còn tôi ngoài thời gian đi làm ở cơ quan về thì tất cả các khâu còn lại tôi đều cân hết: việc nhà từ A đến Z…

Nhờ trời, sau 2 năm chúng tôi tích góp được số tiền gần 4 tỉ, là công sức mà cả hai cùng xây dựng và vun đắp. Tôi luôn nghĩ “của chồng công vợ” nên 2 vợ chồng đã bàn nhau để mua nhà với mong muốn an cư lạc nghiệp.

Nhưng quả thật sông sâu dễ dò, lòng người khó đoán! Cách đây hơn 2 tháng, vì một lý do rất nhỏ cô ấy kiếm cớ gây sự để cãi nhau với tôi, đập phá những đồ đạc mà tôi yêu thích. Tôi giận quá nên sang nhà chú ruột tránh đi 2 ngày để cả hai lấy lại cân bằng, lúc tôi về, cô ấy tuyên bố đòi ly hôn và mang đơn ra yêu cầu tôi ký. Tôi không đồng ý ký, vợ tự nộp đơn ly hôn đơn phương ra toà và tuyên bố tất cả số tiền 2 vợ chồng làm ra mà cô ấy sẽ giữ, sau ly hôn tôi sẽ không có gì hết! Khi tôi kiểm tra lại tài khoản thì phát hiện nó đã hoàn toàn trống không! Tôi như bị một cú trời giáng.

Đau đớn, nhưng khi ra tòa tôi quyết định không tranh chấp tài sản, mọi thứ để cho em nuôi con. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa ngừng tại đó khi em liên tục nói về tôi trên mạng xã hội.

Đến khi có người khuyên tôi nên đi xét nghiệm ADN cho con, tôi đã đi kiểm tra và bàng hoàng phát hiện, 4 năm nay đứa trẻ mà tôi nuôi, thương yêu hết lòng, đi xa là nhớ da diết…hoàn toàn không phải con mình.

Mọi người bảo tôi là kẻ đáng thương, chắc đúng vậy, tôi mất tất cả, tưởng chừng như còn đứa con thì cuối cùng cũng lại hóa trắng tay. Cuộc đời giáng cho tôi nhiều cú sốc đến nỗi bây giờ cảm thấy chỉ việc đứng lên thôi tôi cũng không biết làm cách nào. Tự hỏi mình đã gây ra tội lỗi gì để bây giờ chao đảo đến như thế này…

Cre: TTT

9

Leave a Reply

Your email address will not be published.