Có nên tiếp tục sống bên cạnh người luôn đề phòng mình, sợ sẽ chia tài sản với mình sau li hôn.

Mình và anh đến với nhau bằng tình yêu trong những năm tháng sinh viên, anh nhà nghèo một mẹ một con. Mình cũng chẳng khá giả cũng là mồ côi ba từ khi 9t. Sau khi tốt nghiệp đại học 2 năm sau đó bọn mình kết hôn. Ngày đó mẹ mình k đồng ý vì nhà anh nghèo sợ mình sau này sẽ khổ mẹ mong muốn mình lấy người có điều kiện tốt một chút để sau này đỡ vất vả vì lúc đó có người thương mình, nghề nghiệp tốt, gia cảnh tốt tóm lại là mọi thứ đều ổn, nên mẹ mình muốn mình đồng ý đến với người đó. Thế nhưng mình lại một mực từ chối và quyết tâm lấy anh.
Tụi mình có e bé, mẹ buột phải đồng ý. Lúc đưa dâu họ hàng nhà anh ra nói với mẹ mình rằng “thôi, khóc cái gì vui lên c, may mà nó cưới cho” lúc ấy mình k biết đâu, mãi sau này mình sinh bé xong mẹ mới nói, mình nghẹn đắng. Thấy có tội với mẹ rất nhìu, nên sau này dù rất buồn nhưng mình k dám nói hay tâm sự với mẹ vì sợ mẹ đau lòng. Đến nay cuộc hôn nhân đã kéo dài 6 năm tụi mình có với nhau 3 bé gái, những năm tháng mình quanh quẩn trong bốn bức tường làm mẹ bỉm sữa. Có lúc vui có lúc buồn mà đa số buồn nhìu hơn vui. Tính ra năm nay bọn mình cũng 30t cũng không còn nhỏ nữa thế nhưng chồng mình vẫn còn vô tâm, ham chơi đàn đúm với bạn bè tận 1 2h đêm. A lại còn làm nghề phải đi khắp nơi nên đa phần con là một tay mình lo lắng, những đêm con sốt vì gần kề tuổi nhau nên cứ một đứa bệnh là cả chị cả e lây nhau sốt tận 40 độ hơn mình phải cả đêm thức canh các bé, có lần chăm các bé xong mình lại sốt li bì cũng 40 độ rưỡi mà k có ai nhờ vã.
Những lúc như thế mình tủi thân vô cùng nhưng tự nhủ lòng cố lên. Những năm đầu bọn mình cưới nhau ngoài tình yêu ra chẳng có gì cả kể cả giường tân hôn cũng k có, chẳng hiểu s lúc đó lại ngu ngốc và liều lĩnh đến v. Mình sinh bé đầu lúc đó anh công việc k ổn định lương lại thấp nên mình lại vác mặt về bám víu ngoại đc hơn 2 tháng vì cạn kiệt kinh tế mẹ phải nhờ mẹ chồng mình vào phụ mình trông bé để bà có thể an tâm đi làm kiếm tiền, thế nhưng đã có lần mình tăng xông máu tay chân cứng đờ đang ẳm con mà lăn đùng ra, phải cấp cứu vì mâu thuẫn trong việc chăm con.
Mẹ chồng lúc nào cũng đem mấy cái kinh nghiệm của ông cha ta như là “ nhỏ tiêu vào mắt cho mắt sáng, hơ than cho cứng cáp, cạo tóc cho tóc đẹp” con bé thì mới có hơn 2 tháng vặn vẹo giật nãy mình khi bà áp bàn tay chai sần m nóng ráp của bà vào bụng.
Ban đầu nhẹ nhàng bảo ban đừng làm như thế nhưng bà k nghe sau nhìu lần nhẫn nhịn mình đã phản ứng mạnh thế là bà bảo kêu mẹ mình về bà k giúp nữa. Chưa kể bà nấu ăn rất mặn nhưng nói hoài bà không bao giờ nghe. Thế là bà bỏ về quê. Mình tự làm mọi thứ,maf thực ra có bà hay k có bà cũng thế mình vẫn làm việc chứ chẳng phải ỉ lại. Chẳng qua vì anh chỉ có mình mẹ nên mình cũng mong muốn anh và mẹ sống cạnh nhau để dễ chăm sóc, thế nhưng khi sống cạnh nhau thì mâu thuẫn cứ tăng dần nên mình k dám nhờ bà nữa cốt là giữ lại một chút kiềm chế để yên nhà yên cửa mình cố xoay sở một mình.
Mãi cho Đến khi mình có bầu và sinh bé thứ 2 mình đc 14 tháng mình đi xin việc và để được đi làm, để được tiêu nhưng đồng tiền do mình làm ra mà không cảm thấy áy náy một phần cũng muốn đỡ đần chồng vì minh mong ước sẽ mua một căn nhà nhỏ ( hiện tại tụi mình ở thuê trọ) mình đã nhờ bà trông bé hộ. Mình dậy sớm đi chợ nấu cơm xong hết rồi vào ca lúc 8h sáng, hôm nào làm ca chiều thì có thể trễ một chút nhưng cơ bản vẫn là cơm canh mình đều chuẩn bị trước. Mình lúc đó nghĩ, mình đi làm ít bớt thời gian ở nhà thì mẹ chồng nàng dâu ít va chạm.
Thế nhưng không: bà chê con mình tè trong quần mà k chịu nói, trong khi con bé mới 14 15 tháng. Nó thấy cơm rau dọn ra ngồi xuống bốc thì bà mắng đồ này nọ rất nhiều điều bà nói khiến mình tổn thương, mình đau lòng lắm nhưng cố nhịn và nhìu lần sau đó mình k thể nhịn nên có cãi lại. Mình từng muốn li hôn với chồng nhưng vì con, mình đã sốc lại tinh thần và bỏ qua để tiếp tục. Lay lắt sống với nhau dù có k ít lần mình định từ bỏ nhưng rồi nhìn lại 2 đứa con nên lại thôi. Cho đến hôm nay chi tiêu tiết kiệm bọn mình có đc một chút tiền nhỏ chỉ tầm 150tr (trong đó có tiền của anh đi làm đưa mình cất giữ và có cả tiền thai sản của mình) bọn mình tính vay rồi mua đất xây căn nhà nhỏ .chồng định bán nhà ở quê chồng thế nhưng anh chẳng hề bàn bạc gì với mình. Phải nói là những năm tháng mình chưa đi làm ở nhà chăm con dùng tiền của anh mình cảm thấy tự ti vô cùng, và k hề thấy thoải mái chút nào. Thế nhưng có vẻ như a lại nghĩ rằng anh là người kiếm ra tiền nuôi gia đình nên được phép coi thường mình. Sau này mình cố gắng đi làm dù công việc áp lực kinh khủng mình cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc, cố gắng tiết kiệm quần áo mình chẳng mua chỉ mua khi tết đến còn anh và các con thì 1 vài tháng sẽ mua.
2 năm vừa rồi dịch covit anh k thể đi làm, còn mình làm trong ngành cung cấp nhu yếu phẩm nên vẫn được làm việc, tuy lương không cao cộng với tiền dành dụm trước đó cũng đủ lây lất qua được mà không vay mượn ai. Rồi mình lại sinh bé thứ 3 do vỡ kế hoạch (vì bọn mình tính sẽ k sinh thêm vì muốn dành thời gian cho công việc) vậy mà suốt trong quá trình mang thai, dịch covit hoành hành vẫn cố gắng đi làm chỉ mong có thể lay lất qua đoạn thời gian khó khăn.
Từ lúc có bầu đến lúc sinh bé dc hơn 6 tháng mẹ chồng và gia đình chồng chưa một lần hỏi thăm. Có đoạn thời gian mình bầu bị dính côvit trong thời điểm dịch căng thẳng mà chồng dửng dưng chẳng hỏi han để mình nằm vật vạ từ sáng đến chiều tối ở phòng trọ còn anh thì chơi game rồi đánh bài ở phòng trọ của bạn. 3 đứa bé sinh ra nhưng số lần anh cho con uống sữa hay giúp mình trông con những đêm mình mệt đếm chưa hết đầu ngón tay của 1 bàn tay. Ngần ấy thời gian mình hi sinh lùi lại làm hậu phương chăm sóc con để chồng yên tâm đi làm Tất cả những buồn tủi mình đã đè xuống chỉ tìm và nhìn lấy vài điểm tốt của a để vì con mà cố gắng. Và có một chuyện là Mình chưa bao giờ nghĩ rằng “nếu bọn mình chia tay mình sẽ tranh giành gì với anh bởi mình nghĩ mình có thể tự nuôi sống bản thân, mình cũng k phải đứa lười nhác chỉ chực chờ người khác chăm lo.
Cả 6 năm trời anh chưa bao giờ tặng mình món quà gì cả, ngay cả khi anh muốn bán nhà ở quê thì mình cũng không đồng ý vì đó là nhà của mẹ chồng mình không hề và k bao giờ có ý định gì cho chuyện đó. Mình chỉ mong muốn sống trong căn nhà là công sức của cả 2 vợ chồng mình đó thực sự là điều mình đang hướng đến, nhắc lại là mình tuyệt nhiên k hề muốn lấy của mẹ chồng làm cho bản thân mình. Sinh 3 đứa con mẹ chồng tức bà nội của các bé chưa cho cháu đc một hộp sữa. Vậy mà…
Hôm nay mình lại nghe a nói “sô đỏ sẽ đứng tên mẹ anh, chứ sau lỡ li dị chẳng lẻ lại xẻ đôi căn nhà”. Ngta nói “ lấy chồng như đánh canh bạc” và có phải canh bạc này mình đã thua trắng tay r đúng không. Ai cho mình lí do để mình có thể tiếp tục vì con.

Leave a Reply

Your email address will not be published.