LƯNG CHỪNG TUỔI 19

Nhẹ nhàng, chầm chậm nhưng cũng đầy những chông gai của tuổi mới lớn. Có lẽ từng dấu chân trưởng thành của chúng ta ai cũng thấm mệt nhưng lại chập chững bước vào đời.

Có người hỏi em, tương lai em sẽ chọn lập nghiệp ở đâu? Có người lại hỏi học một ngành đa dạng như thế em có định hướng gì chưa? Có người lại quan tâm nhiều hơn chuyện tình cảm của em, lặng lẽ đứng nhìn em đã có bóng hình nào cùng đồng hành trên chặng đường thanh xuân. Có người vô thức bên em bước tới bên cạnh nhưng em lại tự thu mình giả vờ không hay.

Cuộc sống ngoài kia dù như thế nào vẫn luôn huyên náo, ồn ào; khuôn mặt em luôn tràn đầy năng lượng chiến đấu với những thách thức. Tuy nhiên, đã bao giờ em tự hỏi bản thân mình liệu có mệt mỏi khi luôn ôm đồm và gồng gánh một mình không?

Tôi hi vọng khi tôi viết những dòng này ra, bản thân em, tôi và chúng ta – những cô gái đang trên bước đường trưởng thành, đôi khi hãy biết lắng lại một xíu. Đặt bàn tay lên trái tim, lắng nghe những tiếng lòng của mình, đừng giằng xé nội tâm mình quá, hãy tận hưởng một chút nhẹ nhàng sau những guồng quay bộn bề của cuộc sống.

Chúc em chặng đường thanh xuân có thuận theo lí trí nhưng cũng vừa ý trái tim mình. Hẹn em sau những ngày giông bão, cùng đón sự ngọt ngào rất đỗi dịu dàng của ánh sáng mặt trời.
Có phong ba bão tố, hi vọng em vẫn có một nơi để quay về. ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *