LÀM MỘT NGƯỜI ĐƠN GIẢN LUÔN HẠNH PHÚC

Một chiếc ốc vít rơi xuống đất
Trong buổi tối khi mọi người tan làm
Nhẹ nhàng đáp thẳng xuống, vang lên tiếng động khe khẽ
Không đủ khiến bất kỳ ai chú ý
Giống như trước đây
Cũng một buổi tối như vậy
Có một người rơi xuống đất.
Hứa Lập Chí, nhà thơ lao động (chỉ những người vừa làm công vừa sáng tác thơ), nhảy lầu t. ự s. át ngày 30 tháng 9 năm 2014
Một chàng trai trò chuyện với một bác lớn tuổi.
“Bác biết mẹ cháu là ai không?”
“Không, bác không biết, mẹ của cháu là ai thế?”
“Bác không biết mẹ cháu là ai sao?”
“Để bác nghĩ thử xem”
Bác gái suy nghĩ một lúc, lại nói:
“Mẹ của cháu là ai?”
“Con là George, mẹ của con là ai?”
“Là… Xin lỗi George, bác thật sự không biết”
“Vâng ạ”
“Vậy mẹ của cháu… Là ai?”
“Chính là mẹ đó!”
Đây là cuộc hội thoại giữa con trai và người mẹ mắc chứng suy giảm trí nhớ của mình.
Giây phút người thân rời đi không phải là giây phút người ta đau lòng nhất, đau lòng nhất chính là vào lúc mở tủ lạnh thấy hộp sữa vẫn còn một nửa, thấy dây trầu bà trên bậu cửa sổ đong đưa theo gió, thấy chăn đệm lạnh lẽo gấp gọn trên giường, còn có tiếng máy giặt ồn ào vào lúc nửa đêm.
Tôi làm ra vẻ bản thân dày dặn kinh nghiệm, mọi người sẽ đồn rằng tôi trải đời. Tôi giả vờ biếng nhác, người ta đồn tôi lười. Tôi giả vờ không viết được tiểu thuyết, người ta nói tôi không biết viết. Tôi làm như mình là một kẻ lừa đảo, người ta nói tôi bịp bợm. Tôi rộng rãi, người ta nói tôi giàu có. Tôi giả vờ lạnh nhạt, người ta nói tôi vô tình. Nhưng đến khi tôi cực khổ trăm bề, không thể nhịn được than vãn mấy câu, người ta lại cho rằng tôi không bệnh mà cũng kêu đau.
Tà dương – Dazai Osamu
Cậu ấy là gay, ngoại hình bình thường, tính cách hướng nội, trong lớp cũng không được chú ý quá nhiều. Một ngày nọ cậu ấy nhẹ nhàng kể với tôi.
“xxx đã tỏ tình với mình” (Đó là một cậu bạn khá đẹp trai ở lớp cậu ấy, rất được mọi người yêu thích)
Tôi:
“Tốt quá rồi, cậu trả lời cậu ấy chưa?”
“Chưa”
“Sao vậy, không phải cậu cũng muốn tìm bạn trai sao?”
“Nhưng mình sợ, mình sợ khoảnh khắc mình đồng ý với cậu ấy cậu ấy sẽ quay đầu hét lớn: ra đây đi, mọi người ra đây mà xem, cậu ta đồng ý rồi, cậu ta thật sự là gay đó haha”
Hồi cấp ba tôi có một cậu bạn cùng lớp, trong ấn tượng của tôi cậu ấy khá thông minh nhưng lại rất ít nói, trong lớp cậu ấy luôn yên tĩnh như vậy.
Ba của cậu ấy rất thích mua vé số, không đi làm cũng không có công việc, suốt ngày lấy tiền nhà và lương của mẹ cậu ấy đi mua vé số. Sau này ba mẹ cậu ấy ly hôn, cậu ấy đi theo ba, tiền sinh hoạt phí đều là cậu ấy tự đi làm thêm kiếm được.
Có lần tôi hỏi cậu ấy: “Sao cậu không đi theo mẹ?”
Cậu ấy nói: “Nếu mình làm vậy thì em gái mình phải đi theo ba rồi”
Dưới lầu có người đàn ông bệnh nặng không sống được bao lâu, cách vách có gia đình đang mở máy hát đĩa, đối diện có người chơi đùa với trẻ con.
Phía trên có hai người cười sặc sụa, có cả tiếng đánh bài.
Trên con thuyền giữa sông có cô gái đang khóc thương người cha vừa qua đời.
Vui buồn của nhân loại chẳng hề giống nhau, mà tôi chỉ thấy họ thật ồn ào.
Mà thôi tập – Lỗ Tấn
Thời còn học đại học, một người bạn học đã hỏi tôi: “Sau này, cậu muốn trở thành kiểu người thế nào?”
Vừa nghe câu hỏi này, đáp án đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: Sống đơn giản và luôn hạnh phúc.
Đúng vậy, không phải là một người vĩ đại, một người giàu có hay một người thành công, mà là một người có thể sống vui vẻ mỗi ngày, có thể yêu và được yêu.
Bạn có nhận ra không, lúc còn nhỏ, chúng ta khóc xong liền cười. Sau này khi lớn lên, vừa cười xong đã khóc. Trong thế giới của người trưởng thành, ưu phiền rất nhiều còn hạnh phúc lại rất ít.
Khi so sánh với người khác, bạn sẽ cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thứ không bắt kịp họ; nhưng khi so sánh với chính bản thân mình thì mới nhận ra ngày hôm nay đã tốt hơn hôm qua một chút rồi.
Trước đây, khi tôi trò chuyện với một người bạn, anh ấy có nói: Đừng bao giờ so sánh cuộc sống của mình với người khác, hãy sống khác biệt, vui thì cười, mệt thì nghỉ ngơi. Những chuyện nghĩ mãi cũng không hiểu thì đừng nghĩ nữa, những thứ mình yêu thích nhưng không giữ được thì hãy buông bỏ. Vị chua mà cuộc đời mang đến cho bạn sẽ có ngày trở thành vị ngọt của chanh đường.
Từng có một bạn độc giả để lại lời nhắn rằng: Ngày trước, tôi từng cho rằng hạnh phúc chính là làm chủ, kiếm được nhiều tiền, nỗ lực trở thành sếp lớn. Nhưng hiện tại lại nhận thấy, hạnh phúc chính là giữ được sự tích cực trong nội tâm, được ở bên người thân, có cơ thể khỏe mạnh, được tận hưởng sự đẹp đẽ của hiện tại và trân trọng những hạnh phúc bình dị.
Tâm thái của một người quyết định thế giới mà người ấy nhìn thấy. Nếu trong lòng u uất thì thế giới nhất định sẽ ngập tràn mây đen; Còn nếu nội tâm rực rỡ thì thế giới sẽ ngập tràn trong những hoa tươi. Hãy nghĩ nhiều hơn về khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc sống, như: Cơn gió khuya ấm áp, cảnh mặt trời lặn khi chiều tà, cái ôm nồng thắm của đôi tình nhân, ly Coca cola sủi bọt hay nồi lẩu nghi ngút khói. Đây là sự chữa lành mà cuộc đời mang đến cho chúng ta.
Làm một người đơn giản luôn hạnh phúc, nghiêm túc sống và sẽ có thể tìm được viên kẹo đường mà cuộc đời đã cất giấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *