Lòng tốt thầm lặng mà bạn từng chứng kiến?

20 năm trước, ba tôi từng vớt được một cậu bé sắp đuối nước trên con sông trước cửa nhà chúng tôi.

17 năm trước, chú của cậu bé ấy từng cứu tôi khỏi tay kẻ bắt cóc khi tôi sắp bị chúng đưa lên xe.

Đúng lúc ba tôi nhìn thấy cậu bé sắp đuối nước, nghĩ rằng đó là một sinh mệnh nên mới cố gắng cứu lên.

Chú của cậu bé không hề quen tôi, chỉ đơn giản cảm thấy rằng người đang bế tôi không phải mẹ ruột của tôi. Về sau chú mới biết ba tôi từng cứu cháu của chú.

Bà nội tôi từng nói rằng, người tốt nhất định có báo đáp.

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Thành Đô.

Trên tàu điện, một người đàn ông tàn tật đang ngồi trên xe lăn thì đột nhiên xe lăn bị trượt. Lúc này cậu bạn ngồi ghế bên cạnh xe của anh ấy đã nhanh chóng kéo lại dù cậu ấy đang lướt điện thoại, sau đó cậu ấy nhét chân mình xuống phía trước bánh xe để tránh xe lại bị chuyển động.

Cậu bạn kia đã giữ xe lăn cho đến tận khi xuống tàu.

Như thế nào mới gọi là lòng tốt thầm lặng.

Tôi nghĩ chính là thế này. Quan tâm người khác từ những việc nhỏ nhất, cho người khác sự quan tâm xuất phát từ lòng cảm thông.

Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo ở Cam Túc, 4 năm học đại học vì để tiết kiệm tiền nên luôn một mình tự đi tự về. Sau khi đóng học phí còn dư lại 331 tệ, đó là sinh hoạt phí cả một học kỳ của tôi, rõ ràng số tiền đó không đủ. Có lúc tan học đói quá tôi đành đi sang con hẻm ở phía đối diện, trong hẻm có một quán mì canh gà, tôi sẽ ăn phần mì còn thừa của người khác. Khi bà chủ phát hiện chuyện này, bà đã bảo tôi đến đó rửa chén sau giờ học, trả công 2 tiếng đồng hồ 15 tệ hơn nữa còn bao cơm. Tôi rửa chén ở đó được 3 năm, mỗi lần đến kỳ nghỉ về quê bà chủ đều âm thầm cho tôi thêm vài trăm tệ, bảo tôi cầm làm lộ phí, đừng cho ông chủ biết. Nhờ được bà ấy giúp đỡ tôi không phải lo đói nữa, vậy nên lòng tôi luôn rất biết ơn bà ấy.

Năm ngoái, bà chủ đã qua đời vì bệnh ung thư, ông chủ cũng già đi rất nhiều. Tối đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau ở hội trường tang lễ, ông chủ nói ông ấy biết chuyện bà chủ từng cho tôi nhiều tiền hơn. Ông không nói ra vì không muốn tâm lý tôi có gánh nặng, những đứa trẻ ở nông thôn thường sẽ nhạy cảm hơn đôi chút, lỡ như tôi không đến nữa rồi bị đói thì phải làm sao. Khi nghe được chuyện đó tôi đã bật khóc.

Đây chính là cách hiểu của tôi về cái gọi là lòng tốt.

Lúc tôi học đại học, trong lớp tôi có một bạn học khá khó khăn, hội sinh viên giúp cậu ấy xin phụ việc ở nhà ăn của trường, đổi lại cậu ấy được miễn tiền cơm.

Thật ra cũng không cần cậu ấy làm gì quá nhiều, cậu ấy vẫn đi học như bình thường, khi chúng tôi tan học đến nhà ăn thì cậu ấy cũng đến đó. Nhưng cậu ấy sẽ tránh vào một góc để quét dọn vệ sinh, không bao giờ xuất hiện ở phía trước. Lúc bình thường cậu ấy cũng không giao tiếp với chúng tôi, gặp chúng tôi sẽ tỏ ra khó xử, đợi chúng tôi đi rồi cậu ấy mới ăn phần cơm còn lại.

Có lần vài nữ đã nói chuyện với cậu ấy, tôi không nhớ chính xác là ai, chỉ nhớ họ có nói một câu thế này “Khi nào thì cậu có ca làm? Bọn mình có thể canh lúc cậu làm để đến ăn cơm không? Cậu giúp bọn mình lấy cơm nhất định sẽ không xén bớt!”

Sau đó mọi người cùng mồm năm miệng mười nới với nhau “Nhờ hết vào cậu”, “Có người quen tiện thật đấy!”

Từ đó về sau, nếu có gặp chúng tôi ở nhà ăn cậu ấy sẽ chào hỏi chúng tôi rất tự nhiên.

Mình mong muốn rằng trên con đường đời của mình không chỉ may mắn gặp được người tốt mà còn may mắn được gặp một người tốt rất tinh tế. Nghe có vẻ thì rất tham lam. Nhưng mình cũng đang cố gắng dạy dỗ em mình theo hướng đó. Nếu như mình đã thật sự muốn giúp đỡ người khác thì mình không muốn làm tốt của mình lại trở thành gánh nặng của người khác.

Ngày đầu đến Hàn Quốc đi du học , 1 mình mình học 1 trường xong lại vì dịch nên trường không đến đón mình . Mình phải tự đi tàu đến trường trong khi trường mình cách sân bay 300km . Kiểu không biết tiếng + không biết đường + nhiều hành lí làm mình rất sợ . Sau đó thì mình được 1 người Hàn Quốc tầm tuổi bà nội mình cho để nhờ hành lí lên xe đẩy và bà ấy còn giúp mình mua vé tàu . Sau đó thấy mình loay hoay không biết mua đồ ăn ở máy bán hàng tự động thế nào bà ấy còn mua cho mình luôn ???? lúc chuẩn bị lên tàu thì bà ấy có dặn chú bảo vệ ở đó là mình là người ngoại quốc nên không biết tiếng , lúc nào đến chuyến của mình thì hãy nhắc mình ( vì lúc đó bà ấy đi tỉnh khác ) thật sự cảm động luôn ý , vì chẳng quen biết gì mà bà ấy nhiệt tình giúp đỡ mình ???? và nếu không có bà ấy thì mình không biết là mình có đến trường an toàn được không nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *