KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN CẢM THẤY TRONG CUỘC SỐNG VẪN CÒN NHIỀU LẮM NHỮNG SỐ PHẬN BẤT HẠNH?

Hồi còn nhỏ, lúc đó tôi đang học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, có một hôm tôi phải ở nhà một mình thì có người đến gõ cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy một bà lão tay cầm bát sắt, có vẻ như là một người ăn xin.

Mặc dù mẹ đã không ngừng nhắc nhở tôi không được mở cửa cho người lạ, nhưng tôi vẫn không kìm lòng được mở cửa cho bà. Bà lúng túng đứng ở cửa nhà tôi chỉ tay vào bao gạo vứt ngoài cửa nhà hỏi tôi có dùng đến nữa không.

Mẹ tôi bảo bao gạo ấy không dùng được nữa, tôi cũng rất khó xử không biết trả lời thế nào.

Bà vẫn đứng ở cửa mắt không rời bao gạo, miệng lẩm bẩm: “Nhiêu đây đủ dùng cho cả mùa đông rồi”

Thương bà quá, tôi quyết định chạy vào nhà múc cho bà một bát gạo, còn đưa thêm cho bà hai quả táo. Tay bà cầm quả táo cách một lúc lại lau lên áo mình như một thứ gì đó quý giá lắm, bà cười thật tươi, mắt cong cong như mặt trăng lưỡi liềm.

Sau khi mẹ về, tôi có kể cho mẹ nghe về bà, mới đầu mẹ còn cằn nhằn vài câu vì tôi mở cửa cho người lạ. Nhưng nghe xong câu chuyện thì mẹ lại thở dài: “Bao gạo đấy không ăn được nữa đâu, bà đến lần nữa thì tốt, có thể cho bà đồ ngon hơn.”

Sau ngày hôm đó bà có đến nhà tôi một lần nữa, hôm đó mẹ tôi cũng ở nhà. Mẹ tôi cho bà nửa bao gạo của nhà tôi. Nhìn xuống đôi giày đã rách mà bà đi dưới chân, mẹ tôi mời bà vào nhà, lôi từ trong tủ ra một đôi giày cao su màu vàng không dùng đến nữa. Đi thử có hơi cức chân, nhưng bà có vẻ thích nó lắm, vì cứ ngắm đi ngắm lại không nỡ tháo ra. Mẹ tôi dứt khoát nói: “Bà đi luôn đôi này đi ạ, nhà con không ai dùng đến nó nữa” 

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt khi ấy của bà, thậm chí còn nhớ rõ gương mặt của bà nữa. Mặt bà ửng hồng vì gió lạnh, gò má nhô cao và đôi mắt ngấn lệ. Bà nói con gái bà mất sớm, con trai bà đi tìm việc ở nơi khác biệt tăm mấy năm nay. Bà còn liên tục cảm ơn hai mẹ con tôi, còn chúc tôi thi đậu đại học nữa.

Kể từ ngày hôm đó, bà không đến nhà chúng tôi nữa. Sau đó vài năm, tôi có bắt gặp bà ở trên phố vào một ngày đông giá lạnh. Bà đứng xoa tay trong cơn gió lạnh âm 20 độ cắt da cắt thịt, dưới chân bà vẫn là đôi giày cao su vàng mẹ tôi tặng ngày ấy. Nhưng lúc đó, mắt bà không còn sự lúng túng và niềm vui như trong lần đầu chúng tôi gặp mặt nữa mà thẫn thờ, trống rỗng không biết đi về đâu.

Kể từ đó, tôi có một ước mơ, ước mơ về một ngôi nhà tình thương cho những trẻ em bị bắt cóc và người già neo đơn. Tôi luôn đinh ninh mình có đủ khả năng và tiền bạc để làm điều này. Tôi đã từng ôm chầm lấy đứa trẻ nghi bị bắt cóc bên lề đường hay một cậu nhóc ăn xin đáng thương nào đó. Tôi luôn nghĩ nhất định sẽ có cách để giúp đỡ họ.

Nhưng…sau này tôi mới nhận ra,  bản thân tôi đến cuộc sống của mình còn chưa lo liệu được. Lạ thật đấy “Tuy bản thân mình cũng chưa khá khẩm gì, nhưng cũng không đành lòng nhìn người khác phải chịu khổ?”

Cái cảm giác nghèn nghẹn này thật không dễ chịu chút nào…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *