Khoảng Cách Xa Nhất Trên Thế Giới

Đối diện con đường rợp bóng cây hòe bên cạnh trường Tam Trung có một tiệm trà sữa, 6 giờ sáng mỗi ngày, nơi đó chưa bao giờ thiếu các xe hàng rong và những tiếng rao bán bánh xếp, bánh rán…
Lớp của tôi nằm ở tầng 5, nhìn ra cửa sổ là tán cây hòe rộng lớn xanh um, cùng với con đường nhộn nhịp người xe qua lại. Con đường bên dưới không ai quét dọn, mùa Thu năm đó lá vàng rơi chất chồng, cơn gió thổi qua cuốn theo từng vòng xoáy nhỏ. Trên con đường trải đầy lá vàng, thỉnh thoảng lại có tiếng chuông xe đạp leng keng truyền tới.
Lúc ấy cả lớp đều biết tôi thích cậu ấy, cũng biết cậu ấy rất thích tôi. Nhưng chúng tôi chỉ ngầm hiểu với nhau, nhưng không bên nào chính thức mở lời.
Lúc cả lớp cùng chơi cậu ấy luôn nhường tôi, thường mang chocolate hạt dẻ hình trái tim cho tôi, nhưng hai chúng tôi hiếm khi nói chuyện với nhau, như thể chỉ cần một ánh mắt là có thể truyền đạt hết nỗi lòng. Bây giờ nhớ lại, ba năm đó, số lần nói chuyện của chúng tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Có một lần trường tôi tổ chức lớp học mở, phải rút vài người từng các lớp ra tạo thành một lớp mới, tôi và cậu ấy đều có mặt trong số đó. Chúng tôi bê bàn đi vào phòng học mới, lần này chỗ ngồi cũng phải xếp lại, tôi chưa từng được ngồi cùng bàn với cậu ấy nên rất thấp thỏm, cứ lén nhìn người đang xếp chỗ ngồi.
Tôi và cậu ấy không được ngồi cùng nhau.
Nhìn cậu ấy nói gì đó với cô bạn ngồi cùng bàn, tôi ghen tị lắm, nhưng cô bạn kia lại đi đến nói với tôi “Cậu ấy nói muốn mình đổi chỗ với cậu, hay là hai đứa mình đổi chỗ nhé?”
Giọng của cô bạn ấy không lớn không nhỏ, tôi thấy cậu ấy ở bên kia đang vùi mặt vào bàn tay, úp sấp xuống bàn. Tôi mừng rỡ, quên cả nói tiếng cảm ơn, sốt ruột muốn chuyển qua.
Ngay khi tôi đang dọn đồ thì một giáo viên đi vào thông báo “Buổi học này bị hủy, mọi người về lớp hết đi!”
Bị hủy.
Đúng là dở khóc dở cười. Tôi đứng chết trân tại chỗ, tôi chờ lâu như thế, lúc chỉ còn cách cậu ấy một bước thôi, không phải tôi hay cậu ấy lùi lại, mà là ông trời bỗng nhiên tạo ra một khe nứt rộng giữa tôi và cậu ấy.
Về lớp xong tôi cứ ủ rũ, lúc tan học, tôi đang định đi ra ngoài thì một người đi tới từ phía sau đưa cho tôi một tờ giấy, sau đó đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.
Tôi nhìn theo bóng lưng chạy hối hả của cậu ấy, tự nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Nội dung trên tờ giấy rất đơn giản, hỏi tôi có muốn chơi trò thoát khỏi mật thất với họ hay không, người đang có ý đồ như tôi đương nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận rồi.
Lúc đi vào một căn phòng, tôi sợ quá nên không dám đi trước, mãi đến khi trong phòng chỉ còn lại tôi và cậu ấy, tôi bèn hỏi: “Sao cậu không đi?”
Chắc cậu ấy đã bật cười, nhưng lúc đó tôi lại không thấy rõ, tôi chỉ nhớ cậu ấy đã cúi xuống nói với tôi: “Mình ở lại với cậu”
Cả ngày hôm đó tim tôi cứ đập rộn ràng, lúc về nhà, nằm trên giường đọc lại tin nhắn cậu ấy chúc tôi ngủ ngon vào hôm qua, nụ cười bẽn lẽn cứ thế dần nở trên môi.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên, là tiếng chuông báo tôi đặt riêng cho cậu ấy. Tôi cho rằng cậu ấy sẽ hỏi tôi mấy câu ỡm ờ như “Cậu về nhà chưa”… Nhưng khi đọc nội dung tin nhắn gửi đến, tôi lập tức đơ ra.
Đó là một đoạn văn, là “Khoảng cách xa nhất trên thế giới” nổi tiếng nhất trên mạng vào thời điểm đó.
“Khoảng cách xa nhất trên thế giới
Không phải sống và ch*t
Mà là tôi ở ngay trước mặt
Nhưng em không biết tôi yêu em”
Tôi muốn nói là “Mình biết chứ”.
Mọi thứ bắt đầu rất tự nhiên, giống như chúng tôi vốn là một cặp gà như bao cặp đôi khác, nắm tay nhau, cùng nhau đến lớp hoặc tan trường, cùng nhau dạo phố, cùng đi ăn, cùng ghé tiệm trà sữa, dùng cùng một tai nghe, lúc đi học còn lén chuyền giấy, che chở tôi mỗi khi bị người khác trêu chọc, thỉnh thoảng lại làm nũng hay ghen tuông.
Tôi nhớ, ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm đó, tôi chạy thật nhanh tới vịn vai cậu ấy nhảy chồm lên, đeo dính trên lưng cậu, cậu ấy cõng tôi chạy đi, tôi thì ôm cổ cậu ấy cười vang.
Tôi kề sát vào tai cậu ấy nói: “Mình thật sự rất thích cậu”
Cậu ấy véo mặt tôi hỏi: “Thích nhiều cỡ nào?”
“Như mây quyến luyến nép trên bầu trời, mình thì nép vào tim cậu”
Giọng nói của chúng tôi biến mất trong cơn gió, ngầm thừa nhận tình cảm quyết một lòng không đổi tay của mình.
Tôi nhớ lễ tình nhân năm đó, cậu ấy tặng tôi một bó hoa baby thật to, chúng tôi cùng đeo chung tai nghe, lặng lẽ nghe bài “Hẹn ước bồ công anh” của Châu Kiệt Luân, hai người dựa sát vào nhau đến thế.
Tin nhắn chia tay cậu ấy gửi cho tôi có một câu “Mình vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu”, cậu ấy nói nếu không tin có thể cap màn hình lại, sau này đến tìm cậu ấy.
Những cuộc gọi kéo dài mười mấy giờ, chỉ cần gọi một tiếng là có thể đến gặp nhau, tết đến còn đặc biệt hát “Gió nổi lên rồi” cho tôi nghe, và vô số ghi âm cậu ấy đánh piano, khi đó chúng tôi còn hẹn sẽ thi đậu vào trường chuyên mình muốn, cầu nguyện được học cùng lớp.
Nhưng chúng tôi không thi vào chung trường.
Cha của cậu ấy muốn cậu ấy vào học trường nội trú tư thục, giống như chúng tôi mãi mãi không ngồi chung bàn vậy, cứ lướt ngang qua nhau giữa lúc tưởng chừng như gần trong gang tấc.
Tất cả mọi thứ cứ ập đến bất ngờ và chớp nhoáng như thế, ngay cả chuyện chia tay cũng vậy.
Lịch sử trò chuyện của chúng tôi có rất nhiều tin như “Ngủ ngon”, “Nhớ cậu quá”, “Thích cậu quá, làm sao giờ”, “Mình ghen đó”, “Cậu không dỗ mình à”, “Mình về tới nhà rồi”… Đương nhiên cũng có “Chúng ta đều có tương lai riêng của mình, tạm biệt”.
Sau này nghe bạn bè nói, ở nơi mới đó, cậu ấy cũng đã tìm được người thương mới. Tôi mở khung trò chuyện quen thuộc kia ra, phát hiện ID của cậu ấy đã biến thành viết tắt tên của cậu ấy và cô gái kia.
Tôi vẫn giữ tờ giấy năm nào, muốn lưu giữ nét chữ của cậu; Bó baby khi xưa đã héo khô từ lâu, tôi chọn một nhánh ra làm thành tiêu bản; Tôi giữ lại tất cả lịch sử trò chuyện trước đó, bao gồm cả câu “Mình vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu” kia.
Từ đó về sau, tôi không còn khóc nữa, chỉ cảm thán tuổi trẻ cuồng nhiệt, tin vào những lời thề non hẹn biển mà bản thân biết rõ là không thể thực hiện được.
Tôi nhìn ra cửa sổ, nhớ đến những khi chúng tôi cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng chơi ném tuyết, cùng đắp người tuyết, cùng dùng nhánh cây viết tên nhau lên nền tuyết trắng.
Vì mình yêu cậu, nên cả gió của trời cũng biết mình yêu cậu.
Lại thêm một mùa đông, phía chân trời đã nhuốm màu cam đỏ rực rỡ.
Hy vọng khi trận tuyết đầu mùa năm nay đến, cậu có thể bình an hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *