Hình xăm và những câu chuyện chưa kể

Chuyện là mình một cái hình xăm trên cổ tay phải, nó nhỏ thôi, tầm 4cm. Mình xăm nó vào năm 2016, cùng với người yêu cũ.

Trước đó hai đứa chưa từng nghĩ là mình sẽ “dấn thân” vào con đường tha-thu này. Ngày hôm đó vì cơ duyên gì mà mình và bạn ấy có đủ dũng khí rủ nhau đi xăm thì thật là mình cũng không còn nhớ nữa. Mình và bạn ấy đều chọn một câu tiếng anh mà mỗi người tâm đắc, bạn ấy xăm nó trên ngực trái, nếu không khoe thì không ai biết bạn ấy xăm.

Còn mình thì chọn xăm dọc theo cổ tay, rất là…lộ thiên, chỉ có đuôi mới không nhìn thấy thôi!

Mọi người nghĩ mình muốn “thể hiện” ư? Không hề!

Mình hỏi chị thợ xăm:

– Chị ơi theo kinh nghiệm xăm lâu năm của chị thì chỗ nào ít đau nhất vậy chị?

Tự thấy bản thân hơi mắc cười, nhát vậy đi xăm chi bà nội, vậy mà còn hồi hộp chờ đợi chị ấy vừa cười vừa trả lời vầy nghen:

– Theo kinh nghiệm chị thấy khách la ó, thì đau nhất là vùng bikini hoặc vùng nào mà da mỏng ấy em. Còn lại thì thấy cổ tay là ít đau nhất, ai cũng xăm không cần ủ tê.

– Vậy chị xăm cho em ngay cổ tay đi chị!– Mình rất quả quyết.

Chuyện kể ra thấy mình hèn hẳn nhưng mà thật nó là như thế đó mọi người ạ.

ϟ ϟ ϟ

Và sau đó có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng kéo nhau ập tới…

 Đầu tiên là n câu chuyện với người thân và họ hàng

Mình về “khoe” với Mẹ là mình mới đi xăm. Mình chủ động cho Mẹ biết thay vì đợi Mẹ tự “phát hiện” ra, mình thích như thế hơn.

Phản ứng của Mẹ như mình dự đoán, không sai một chút nào luôn. Mẹ chửi nhặng xị cả lên, nào là con gái mà đi xăm mình, người ta thấy sẽ nói này nói nọ vân vân và mây mây. Mẹ mình tự hình dung ra đủ chuyện sao trăng như thể mình vừa làm một chuyện gì đó rất tày trời vậy.

Mẹ mình vốn có định kiến với những thanh niên quậy phá hay xăm trổ đầy người. Mẹ cũng mặc định hình xăm là một thứ bảo chứng cho những ai “hư đốn”, ai không có thì chắc chắn là “con nhà lành”.

Rồi dịp Tết năm đó, nhờ cái hình xăm mới này mà các cô, dì, chú, bác của mình có đề tài mới để săm soi. Thay vì câu hỏi những câu nhàm chán như “lương tháng bao nhiêu” hay “Tết này thưởng nhiêu con?”, tất cả mọi người đổ dồn vào cái hình xăm bé tí, đưa ra bàn tán với rất nhiều ví dụ minh hoạ “tấm gương” anh chị máu mặt trong làng. Cứ như thể từ nay mình được “kết nạp” vào các băng nhóm đó không bằng.

Vài người nhìn mình kiểu ánh nhìn tiếc nuối, kiểu con bé này hồi giờ nó ngoan là thế mà đi Sài Gòn ít năm nó thành “loại đó” rồi sao…

Một số khác thì nhìn kiểu chán ghét kèm thêm những câu hỏi rất thiếu duyên. Mình thì cười hiền rồi trả lời lại “Dạ con xăm hay không xăm thì vẫn vậy ạ. Còn hư hay không hư thì cứ nhìn con lâu thêm sẽ rõ ạ!”

Sau đó cứ mỗi năm gặp lại, vẫn cứ câu cũ mà hỏi “Con gái con đứa mà xăm trổ chi cho hư hỏng vậy con!”. Mình lười trả lời quá nên chỉ cười rồi lảng đi chỗ khác.

 Phản ứng của những đứa bạn khi biết mình xăm

Mấy đứa thân nó sẽ hỏi “Đau lắm không mày?”, “Sao nay mày chơi lớn dữ vậy?” hay còn pha trò kiểu “Được, từ giờ gặp zang-hồ thì cử mày đại diện ra nói chuyện đó!”

Trong mắt tụi nó mình “ngoan” hay “hư” thì khỏi cần phải mang ra mổ xẻ nữa. Trước tụi nó sao thì sau này tụi nó vẫn đối xử với mình như thế.

Một số bạn bè khác ái ngại dùm mình, sợ mình có hình xăm lộ vậy khi đi phỏng vấn sẽ bị khó khăn. Rồi tụi nó còn nhiệt tình giới thiệu cho mình loại kem nào che hình xăm hiệu quả, mặc áo kiểu gì hay đeo kiểu vòng tay gì để che được hình xăm đó v.v…

 Hình xăm theo mình trong những năm tháng đi làm

Mình làm ngành truyền thông nên việc gặp gỡ đối tác hay khách hàng cũng là nhiều vô số kể. Các sếp cũ của mình cũng chưa từng có ánh nhìn khó chịu gì khi thấy mình có hình xăm cả.

Mình còn nhớ một lần nọ đi gặp một anh khách, anh ấy cũng lớn tuổi hơn mình khá nhiều và giữ chức vị cũng khá cao trong một bệnh viện tư danh tiếng. Sau khi nói chuyện về công việc xong hết thì ảnh mới chuyển qua chia sẻ cởi mở hơn. Anh nói như thế này:

– Lâu lắm rồi anh mới thấy một cô gái tự tin, giàu năng lượng tích cực như em đó!

Mình hỏi ý ảnh là sao, vì mình thấy bản thân cũng nói chuyện với ảnh như bao khách hàng khác thôi. Anh mới trả lời như thế này:

– Rất ít cô gái có hình xăm ở chỗ dễ dàng nhìn thấy như em. Em lại còn để cho người ta nhìn thấy nó nữa. Vậy thì chứng tỏ em đâu có quan tâm về cái nhìn của người khác lên bản thân em. Em vẫn toát lên phong thái đầy tự tin trước người đối diện. Như vầy nè!

Lời khen của anh khiến mình bật cười lớn.

Thành thật mà nói thì hồi nhỏ mình cũng có rất nhiều định kiến về người có hình xăm. Khi nhìn thấy cô chú nào có hình xăm lớn, cộng thêm đeo mấy sợi dây xích to trên cổ là mình sợ co ro không dám lại gần luôn. Mình cũng được người lớn tiêm vào đầu rằng đó là những con người-chả-ra-gì-cả, và mình tin như thế thật.

Lớn lên đi học xa nhà rồi mình mới biết “hư hỏng” hay không, không do hình xăm quyết định. Cũng không ai trở lên tốt hơn hay xấu đi chỉ vì một hay nhiều hình xăm cả.

Mình mới bảo với Mẹ mình hãy nhớ rằng “Con vẫn là con, trước sao giờ vẫn vậy”. Mình cũng kể cho Mẹ nghe những người mình từng gặp, họ cũng có hình xăm lớn nhưng họ vẫn là họ, đàng hoàng và tử tế vô cùng, không phải ai xăm cũng dữ dằn hay hổ báo. Nhờ vậy Mẹ mình cũng dần thay đổi những định kiến cũ.

Mình đi phỏng vấn bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần mình đều để họ thấy hình xăm của mình. Ngành của mình không yêu cầu cao về ngoại hình chuẩn, nên mình thấy không có lí do gì để phải che dấu hình xăm cả.

Những anh chị ngày xưa phỏng vấn mình cũng chả quan đến nó đâu.

Thứ họ quan tâm chỉ là kinh nghiệm và năng lực của bạn mà thôi.

Chính vì thế mà sau này khi mình cũng ngồi ở vị trí của họ, rất nhiều bạn trẻ cũng có hình xăm dễ thấy, mình còn vui vẻ khen “Em xăm hình gì thế? Trông đẹp đấy!”

Vậy đấy, nhờ một hình xăm bé tí mà mình được trải nghiệm và nhận ra khá nhiều bài học.

Mình có 1 dòng chữ bé xíu xiu mà nhân không ít lời nói khó nghe rồi. Hãy thử hỏi nếu một ai đó không chỉ có hình xăm to, họ còn bấm khuyên mũi hay nhiều khuyên tai hay nong tai thì sẽ chịu đựng những gì?

Cơ thể là của mỗi người, ai cũng có quyền tự do sử dụng theo ý muốn, mà không cần sự cho phép của bất kì ai khác.

Từ giờ hãy nhìn nhận ai đó bằng con người nguyên bản luôn được “làm mới” của họ, thay vì chỉ qua vài dấu hiệu nhỏ bé trên cơ thể họ!

—–

𝙼𝚘𝚗𝚐 𝚋𝚊̣𝚗 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚊𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚑𝚊̣𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚞́𝚌,

Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *