HẲN PHẢI TÍCH ĐỦ ĐAU LÒNG, NGƯỜI TA MỚI RỜI ĐI, ANH NHỈ?

Ngày tỏ tình, người tặng em hộp quà chứa 77 hoa hồng sáp, được xếp thành dòng số 520:

“Nếu anh làm em khóc một lần, em sẽ úp ngược một bông hoa xuống, đến khi úp hết rồi, em nhất định sẽ rời đi. Bởi vậy tốt nhất, ta nên hòa thuận, biết chưa?”

“Đừng nói là 77 lần, đến một lần em cũng sẽ không có cơ hội.”

Với em, lời hứa ấy tựa như sự cam kết vĩnh hằng, cho một cuộc tình trọn vẹn.

_________

Thật buồn phải không anh? 77 bông hoa đã úp hết từ lâu, tình ta vẫn kéo dài, trong vô vọng.

Nhưng ngày sinh nhật ấy, em biết mình, đã đến lúc rời đi. 8H 9H 10H tối, nơi hẹn cũ và anh không đến. Em còn nhớ, ta đã cùng nhau ba mùa đông lạnh lẽo. Tuy vậy, chưa một lần em được đón sinh nhật cùng anh. Thế nên anh biết không? Dù vẫn muốn cho anh thêm một năm cơ hội, nhưng trái tim này đổ nát cả rồi. Dẫu biết con ngươi sinh ra luôn là điều bất hảo, yêu nhau không chỉ có niềm vui. Nhưng thật khó khăn, khi chúng ta đã không còn dễ dàng tha thứ cho kẻ khác.

Đêm ấy, em quay về nhà, xếp gọn gàng quần áo trong chiếc vali nhỏ. Trong lúc vô tình, có chiếc nhẫn rơi ra từ phía hộp quà, tự năm nào. Em vẫn nhớ, lời anh nói:

“Giữ thật kĩ, rồi sau này anh sẽ cho em biết trong đó có bí mật gì”.

Phải, giây phút ấy, có lẽ anh đã dùng cả tấm chân tình mà đối đãi, một lòng vững tin ta sẽ mãi bên nhau. Nhưng lạ thay. Người ta chỉ thường trân trọng thứ chưa có được và tiếc nuối khi đã mất đi, anh nhỉ?

Người về, trong bộ dạng say mèn mùi men rượu. Người hốt hoảng nhìn em và nhận ra, mình có lỗi. Người bào chữa bằng công việc, khách hàng, áp lực, những sân hận ở đời. Và người nói yêu em, khi trái tim đã lạnh lẽo tự bao giờ.

Bỏ chiếc vali trong tay, em ôm người lần cuối. Gục đầu trên vai anh, em thấy như mình trở lại của 3 năm về trước, vẫn ân ái, mặn nồng. Em vẫn sẽ đi, nhưng ít nhất đêm nay, em sẽ ở cạnh người. Để nỗi đau được hong khô đôi chút, để thống khổ lùi xa.

Anh bảo đời này cay quá, em dùng thân này, dạy anh lòng tha thứ.

Tay lồng tay, ta nặn bất hạnh của nhau thành thứ tài sản vô giá đời này.

Và chỉ đêm nay thôi, em dùng hết những gì mình có thể, viết lời chào cho cuộc tình đầy rẫy những đau thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *