Gửi người vợ đã mất của anh

Khi em ra đi, anh còn hơn cả tức giận em. Cái chết của em tới quá đột ngột, quá kinh khủng và bất ngờ. Anh sẽ không bao giờ quên việc nói với em rằng “Em không có gan tự tử đâu”. Thử tưởng tượng xem anh đã nghĩ gì khi cảnh sát trưởng leo cầu thang lên chung cư của anh. Khi anh đứng trên ông 2 tầng và nhìn xuống, vẻ mặt nghiêm trọng của ông ấy đã nói cho anh mọi thứ anh cần biết. Hóa ra em thực sự có gan làm vậy, đã thế còn dùng súng của anh nữa.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người góa vợ ở tuổi 24. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải một mình nuôi các con trai. Ngay cả khi sức khỏe tinh thần của em ở mức xấu nhất, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nó có thể, chỉ là có thể thôi, lấy đi mạng sống của em. Anh đã ích kỉ, hờ hững và hoàn toàn không nhận thức được nhu cầu của em hay thậm chí là thứ gì đang ảnh hưởng em. Mẹ, anh còn bị ảnh hưởng nữa là. Căn bệnh đó cũng đã có thể lấy mạng anh, nhưng cá nhân anh chưa bao giờ có gan làm điều em đã làm.

Giờ anh đang ở đây, bốn năm sau, và điều tuyệt vời nhất xảy ra với anh là anh đang hạnh phúc. Nó không chỉ là niềm hạnh phúc đơn thuần, mà là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trước giờ. Cái chết của em đã thay đổi anh. Em đã thay đổi anh. Anh có vui vì em đã đi không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng trong những tháng sau khi em mất, đã có thứ gì đó thay đổi. Một ánh sáng lóe lên trong đầu anh sau gần chục năm tăm tối. Anh cần sự giúp đỡ. Anh không thể trốn tránh sang chấn và bạo hành mà mình đã phải chịu đựng cả đời bằng cách phớt lờ chúng hay nhấn chìm chúng trong rượu nữa. Anh không thể trốn tránh sự thật rằng anh không ổn và anh không bao giờ hợp làm một người chồng. Anh chưa sẵn sàng. Anh chưa sẵn sàng với em, hay trách nhiệm ở bên cạnh em. Anh chưa sẵn sàng nói những lời thề đó. Cả em cũng vậy.

Em đã phá vỡ những lời thề đó vài lần. Anh không đếm nổi em đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông nữa. Anh thậm chí còn ra vẻ ngạc nhiên sau khi em thú thật mọi thứ. Nhưng không. Anh biết từ trước rồi. Do sức khỏe tinh thần của em hay do anh thất bại trong việc làm chồng thì anh sẽ không bao giờ biết. Có lẽ là do cả hai.

Anh viết bức thư này để cho em biết rằng anh tha thứ em. Anh tha thứ bản thân mình. Anh tha thứ những người liên quan. Anh đã đi tiếp, đã đấu tranh với những con quỷ trong lòng mình và chiến thắng. Bằng một cách nào đó em đã cứu mạng anh. Em đã cho anh sức mạnh mà anh không biết mình cần. Giờ anh đã có thể làm người đàn ông phù hợp cho con chúng ta. anh có thể chỉ cho mấy đứa cách vui vẻ, mạnh khỏe và nhận thức được sức khỏe tinh thần. Giờ anh ổn rồi. Anh rất xin lỗi vì anh đã không ở bên cạnh em, vì không thể làm người chồng tốt hơn. Anh xin lỗi vì đã từ chối những mong muốn của em và phớt lờ nỗi đau của em. Anh đã không hiểu. Anh không muốn hiểu. Giờ thì anh hiểu rồi, anh nhận ra rằng việc nói chuyện với em đã có thể là ánh sáng cứu em khỏi vực thẳm.

Anh hứa sẽ dạy dỗ con chúng ta để chúng trở thành người tốt. Để chúng có thể tìm thấy cái đẹp trong mọi khoảnh khắc. Thậm chí anh còn tìm thấy người mà anh nghĩ là bạn tri kỉ của mình. Em là mối tình đầu của anh, bạn thân của anh và là mẹ của con anh…nhưng em đã rời thế giới này, và giờ tất cả những gì chúng ta còn là ký ức. Anh hứa sẽ trân trọng những ký ức đó. Anh sẽ không nói xấu em với người khác. Các con của chúng ta sẽ biết tới tiếng cười của em, tình yêu em dành cho hội họa và những thứ sống động và cả tính cách cuốn hút của em. Anh đã yên bình rồi. Sự tức giận không còn kiểm soát anh nữa. Nỗi đau không còn nói lên con người anh. Và em không còn ám ảnh anh nữa.

Tạm biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *