Sáng sớm thức dậy, lúc duỗi người cho thoải mái thì đầu bị đập vào thành giường, may mà không đau.
Rửa mặt xong, ngó sơ qua dự báo thời tiết hôm nay, thích thú hớn hở mặc chiếc áo khoác mới.
Đang trên đường đến nhà bà ngoại thì gặp ông chú bán bắp rang bơ, thế là cũng mua được một túi, giòn giòn ngọt ngọt.
Bữa trưa có món sườn kho mà mình thích nhất. Nắng bên ngoài chiếu từ cửa sổ vào bàn ăn. Chai nước tương thủy tinh lấp lánh đến chói mắt.
Buổi chiều có hẹn đi xem phim với bạn, phim tình cảm yêu đương nồng cháy. Nhỏ ngồi bên cạnh khóc sướt mướt, mình chỉ đành liên tục đưa khăn giấy cho nó.
Trước lúc về nhà thì có ghé cửa hàng McDonald mua kem ốc quế, ngoài cửa có cột một chú chó dễ thương, mập mập, lại còn đến cào cào ống quần tôi nữa.
Truyện Conan đã có tập mới. Tôi vừa ngồi xem vừa ăn lựu đỏ, ngon lắm.
Nghe mẹ nói, con gái của cô đồng nghiệp lén làm đăng ký kết hôn với một cậu trai chỉ mới quen được một tháng, bây giờ trong nhà đang náo loạn đến “gà bay chó chạy”.
Tôi nhìn nhìn điện thoại, 10 giờ rồi.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng em không còn cảm giác muốn chia sẻ với anh nữa.
Hộp thoại chat của hai đứa đã từ lâu không xuất hiện những tin nhắn mới. Anh cũng chẳng còn hỏi em chuyện gì.
Thế là em đành nhắn cho anh một câu: Chúng ta chia tay đi.
Nửa tiếng sau, anh gọi điện cho em. Nhìn màn hình điện thoại hiện tên anh, nước mắt em đã rơi, em cũng không hiểu nữa.
Nhưng em không biết sẽ nói gì khi bắt máy. Thế là em phải nhấn nút từ chối cuộc gọi, tắt máy, lên giường đi ngủ.
Không có câu chúc ngủ ngon của anh, em cũng không bị mất ngủ.
Thế thôi… tạm biệt!
