Giá trị của tích cực toxic.

Chúng ta sẽ phải đề cập ngay từ ban đầu rằng việc đánh giá Khoa học xã hội là sai lầm và nó không nên gắn mác đúng hay sai, bởi xét đến cùng khi vạn vật có sự tác động lẫn nhau thì mọi vấn đề đều có khả năng và nó chỉ được sử dụng khi có được chấp nhận hay không.

Tích cực và tiêu cực đôi khi không phải là hai phạm trù khác nhau bản thân của chúng là tồn tại trong chính bản thân nhau.

Sự tồn tại, triệt tiêu hay cân bằng lẫn nhau là vớ vẩn và đánh giá và nhận xét thì càng vớ vẩn hơn nữa. Tâm lý học cho phép mọi quy luật về tâm lý được tồn tại và di chuyển một cách khó có thể sử dụng yếu tố chủ quan ( trừ khi bạn nguy hiểm – theo một cách nghĩ nào đấy- thì mọi hành động và lời nói của bạn đều được tính toán và dự tính theo một chiều hướng mong muốn của chính bạn. Điều này có nghĩa là tất cả mọi thứ trên thế giới này đều đã nằm trong kế hoạch của bạn cùng vô số kế hoạch dự phòng và dĩ nhiên thì sự khó khăn không còn được dừng lại ở mức thông thường nưa, sự tinh vi chính xác đã được tăng lên theo cấp số nhân)

Và sự tiêu cực đôi khi cũng không khó khăn đến mức bị đánh giá là tồi tệ đến mức phải triệt hạ và dĩ nhiên tích cực không phải lúc nào cũng đem lại giá trị đủ lớn.

Khi tích cực mang những đặc điểm không còn là tích cực với chính người được nhận thì giá trị cuả chúng bắt đầu bị biến chất. Chúng ta phải nghe quá nhiều việc những người kia phải khó khăn thế nào và ta cần trân trọng cuộc sống ra sao nhưng có thật sự là chúng ta cần trân trọng cuộc sống chỉ bởi vì những người khác không được nhận? Điều này có thể nói đến lý thuyết “ Phúc lợi thứ nhất” trong kinh tế học rằng chúng ta phải đối mặt với việc có A ( thích chuối nhiều hơn táo) và B ( thích cả chuối và táo như nhau) thì khi B có được cả chuối và táo bằng A thì là một sự lãng phí chỉ vì nhu cầu của A về táo là nhiều hơn B mà không đánh giá việc cả táo và chuối của B chỉ là cơ sở của chính B.
Chúng ta không thể ép những người giỏi hơn gánh tất cả chỉ vì họ giỏi hơn. Các nhu cầu và việc sử dụng chúng như thế nào không phải vấn đề của người muốn nhu cầu, mà ở người có được vật liệu đáp ứng nhu cầu có thể tồn tại của họ.
Tôi thay vì nhận táo của bạn có thể từ chối, vì nhận táo của bạn không phải nghĩa vụ và mong muốn của tôi. Thì việc tôi cảm nhận thế nào là vấn đề của tôi, tôi có thể có cuộc sống hạnh phúc ( theo góc nhìn của bạn) mà vẫn thấy cuộc đời như cức, chỉ vì nguyên liệu và nhu cầu của tôi không đồng nhất.

Vì vậy việc đánh giá tích cực có thật sự là tích cực hay không không phải vấn đề của người ngoài cuộc, vì như chúng ta vẫn luôn khẳng định với nhau rằng “ ở trong chăn mới biết chăn có rận” những người đang trong rắc rối không mù quáng như chúng ta vẫn nghĩ mà cá nhân họ chính là người nhìn thấy rõ nhất mọi vấn đề – chính họ đã trải nghiệm điều này 1 thời gian – chỉ là đôi khi họ sẽ lờ đi như không biết. Các lựa chọn của họ sẽ là lời giải cho bài toán chi phí và rằng quyền lợi lớn nhất khi họ thực hiện một hành động. Giống như thay vì đi làm hằng năm trời để mua xe họ lựa chọn đi cướp thì theo họ việc nguồi tù sẽ không phải cái giá quá lớn so với cả đời không được ngồi chiếc xe yêu thích. Việc lối suy nghĩ như vậy là được lựa chọn theo đáp án chỉ có hai lựa chọn và đó là cách họ suy nghĩ và cán cân của họ chứ không liên quan đến việc họ phỉa đáp ứng yêu cầu từ người khác.

Giống như vậy, tất cả mọi thứ người ta nghĩ là sự tích cực khi đem ra với người khác có lẽ không phải là tích cực. Giống như bạn khuyên ai đó làm gì, có thể với mục đích tốt ( giúp họ cải thiện) nhưng bạn không phải là người đối mặt trực tiếp với nó và lời khuyên của bạn mang tính chủ quan nhiều hơn là bạn nghĩ, và có hay không lời khuyên của bạn sẽ đẩy người khác rơi thẳng xuống hố lửa.
Vì vậy thay vì nhận xét chúng ta nói đến tính định hướng, các lần tư vấn và tâm sự cho Trang một cái nhìn về việc nên giúp đỡ người khác thế nào trong quá trình tâm lý của họ và được sử dụng dưới hai hình thức cơ bản mà một người không có chuyên môn về tâm lý có thể làm được chỉ dựa và kinh nghiệm cá nhân:
Tâm sự và tư vấn.

Cũng như những cỗ máy, chúng ta liên tục phải đối mặt với những rắc rối và căng thẳng và điều này đem lại thứ ta gọi là tiêu cực và khi dồn nén quá nhiều thì sẽ bị tràn. Đó có thể là một ngày đẹp trời ai đó nhập viện vì có vấn đề về tâm lý, đi chữa trị thương tổn trên cơ thể, phạm tội hay tự tử. Những việc có những tiêu cực và rắc rối đem lại cả ngàn thứ tiêu cực mà thay vì dồn chúng, ta có thể lựa chọn tâm sự hoặc giải tỏa vào một hình thức sở thích, những người không có chuyên môn có thể lựa chọn hình thức lắng nghe và đáp lời. Mỗi người khi tâm sự có thể ưa thích kể lể hoặc chuyện trò hay ngồi im đâu đó – điều quan trọng là phù hợp với người cần được giải tỏa.
Và chính những người giúp đỡ giải tỏa ấy lại cần được giải tỏa bởi một người khác vì ai cũng sẽ có tiêu cực và với vài người như Trang thì việc giải tỏa tâm lý cho người khác rồi thì sẽ đến lượt bản thân. Giống như khi công chúa cà khịa việc tâm lý Trang như shit nma lại tư vấn và tâm sự cho người khác, việc cần phải giải tỏa cũng chỉ là nhu cầu cơ bản thôi.

Tư vấn thì không có gì để nói nhiều cả, mọi như dừng lại ở góc nhìn của người ngoài cuộc về vấn đề. Rằng có những con đường và vấn đề như thế nào? Ra sao? Ảnh hưởng như thế nào?… Trang thích sử dụng 3 câu hỏi về hiện tại quá khứ tương lai và 3 câu hỏi về cá nhân. Vì xét đến cùng với tư cách người tư vấn chúng ta chỉ đưa ra những con đường mà họ có thể lựa chọn và phải lưu ý rằng chúng không bao giờ nên được đánh giá mà chỉ nên dừng lại ở chỉ ra, vai trò quyết định nằm ở những người có rắc rối.
Một hình thức nâng cao đối với giúp đỡ người khác là “ Đồng hành”.
Hình thức này phụ thuộc vào nhu cầu của người cần giúp đỡ. Nhưng về cơ bản chúng có thể tạo ra động lực, hy vọng, an tâm,… Và là hình thức phù hợp với người thân cận.

Và rốt cuộc thì chúng ta cần khẳng định lại lần nữa rằng không tồn tại đúng sai trong khoa học xã hội.

Nhìn chung thì “sự lươn lẹo” của Triết khi không bao giờ nhìn mọi thứ một cách đơn lẻ là thứ tuyệt nhất. Thấu hiểu và hiểu biết bao giờ cũng mang vai trò lớn không ai có thể phủ nhận được.

Và tất cả mọi quyết định của bất kì ai là một sự chấp thuận tính huống, không có điều gì là vẹn cả đôi đường mà chỉ là đó là thứ họ chấp nhận một cái giá nào để có được nó vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.