Bán thanh xuân từng trải, mua một cuốn kỷ yếu đẹp

Mấy ngày nay tui xem một clip bạn nữ khóc vì cả lớp không một ai chịu chụp kỷ yếu cùng một lần cuối. Bạn ấy không buồn một mình, thật đấy.

Thanh xuân luôn là bờ vực của nỗi cô đơn.

Thích mặc những bộ như anh chị lớn lắm, nhưng thường bị body shaming, mặt mụn, mắt cận, da xấu và ti tỉ thứ khác. Giữ chặt những cảm xúc trong vỏ bọc của nhút nhát, e dè, giỏi giấu cảm xúc và ngại thể hiện bản thân. Chưa dừng ở đó.

Có nỗi lòng cô đơn nhưng không ai quan tâm. Luôn mạnh mẽ, không bộc lộ cảm xúc dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù bị cho là ích kỷ che giấu con người thật của bản thân.
Đơn giản là, đang muốn độc lập, vui vẻ làm bạn với chính mình.
Có cả bạn thân khác giới, thân quá mức người ngoài tưởng là người yêu. Vậy chứ lại hay hơn có người yêu. Bán thanh xuân vào những ngày độc thân hạnh phúc thì có gì là thất bại?

Thanh xuân là, bắt đầu làm quen với đánh đổi và bất lực.

Dù đắng chát trong tâm nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía trước, để trở thành người độc lập và ưu tú, ngã ở đâu đứng dậy ở đó.

Tuy nhiên, không có độc lập tuyệt đối.

Đôi lúc, dành tặng sự sẻ chia cho chính mình, người hiểu bản thân nhất. Áp lực công việc, áp lực học tập nhiều lắm. Sự cô đơn ăn mòn tâm trí chúng ta nhưng phải nhường chỗ cho lý trí. Để tự nhắc đừng để cảm xúc đánh lừa bản thân.
Nếu là con gái thường hay yếu đuối, nhưng lại không một ai bên cạnh. Tốt nhất là tự nghiền ngẫm nỗi thất vọng. Để không còn hụt hẫng khi gọi điện sụt sịt với bạn thân, để khỏi nghe bạn phân bua: Mấy cái trục trặc của tụi mày lạ quá tao k cảm được. Bị phũ vậy nhưng vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự vô tâm, vậy mới lạ chứ.

Buồn lắm bởi người ta vô tâm, nên đâm ra háo hức nắm bắt và trân trọng những điều nhỏ xíu, với quan niệm một điều nhỏ bé cũng làm một ngày của ai đó trở nên tốt đẹp. Với khát khao ai đó nhận ra giá trị bản thân.

Đó là lúc bênh vực và tự đứng lên cho chính mình, để bảo vệ và tôn trọng chính mình, dù vẫn bị đánh giá là ngông, ngang ngược và vô cớ… Để nhận ra một thứ không phải ai cũng thấu hiểu.

Nhận thức nỗ lực là giành tặng cho chính mình, không phải ai khác, nếu bắt đầu muộn hơn, là đánh mất đi một phần cơ hội. Cơ hội quá nhiều, tương lai rộng mở, có lẽ vì thế nên, tình yêu không phải là tất cả.

Thế thôi cũng đủ cho một hành trình không nuối tiếc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.