“ĐỪNG NHÌN VÀO MẶT TRĂNG”

Giờ là 3 giờ sáng. Một cảnh báo trên điện thoại đánh thức bạn. Nó ghi “ĐỪNG NHÌN VÀO MẶT TRĂNG”. Bạn nhận được hàng trăm thông báo từ những số điện thoại ngẫu nhiên, nhắn rằng “Đêm nay đẹp lắm. Nhìn ra ngoài đi”


Không phải cái điện thoại, mà vợ tôi mới là người đánh thức tôi. Cô ấy không ngủ say như tôi, và dù tôi đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng đống thông báo nhảy liên tục khiến điện thoại tôi rung lắc không ngừng trên cái tủ đầu giường.
“Anh yêu. Anh yêuuuu. ANH YÊU ƠI!” Vợ tôi vừa gọi vừa lắc mạnh khiến tôi tỉnh dậy. Tôi nói trong cơn ngái ngủ, “Ơi em?”
“Điện thoại của anh. Ai đấy nhắn tin cho anh nhiều lắm”
“Chắc là bạn gái khác của anh á” Câu đùa cũ mèm, và không đúng lúc cho lắm. “Ờm” Vợ tôi lầm bầm rồi nằm xuống ngủ tiếp. Tôi xem cái đồng hồ cạnh giường, hàng đèn LED màu đỏ chỉ đúng 3 giờ. Kỳ ghê. Tôi nằm xuống hoang mang, nửa tỉnh nửa mơ, rồi với lấy cái điện thoại, và phải nhìn đi nhìn lại đống thông báo. 186 tin nhắn, 93 cuộc gọi nhỡ và một thông báo khẩn cấp. CÁI. MẸ. GÌ. THẾ? Tôi tự nhủ chỉ là mơ thôi, đúng rồi, là mơ. Tôi lấy đâu ra những 186 người quen. Rồi. Chắc sắp có thảm họa thiên nhiên. Hay Kim Jong Un cho tên lửa dạo chơi bên bờ tây rồi? Thôi bỏ mẹ.
Tôi bấm vào thông báo khẩn bằng đôi tay run rẩy, sẵn sàng đón chờ tin xấu nhất. Tôi nín thở.
“ĐỪNG NHÌN VÀO MẶT TRĂNG”
Ủa gì cơ? Cái cảm giác chóng mặt kì quái càng tăng lên. Phần logic trong não tôi vẫn khăng khăng rằng đây là, PHẢI LÀ, một giấc mơ, chắc chắn là thế, chắc chắn…
“Im đi, im ngay” Tôi tự nhủ rồi trèo ra khỏi giường. Giờ tôi tỉnh rồi, tỉnh hẳn, nên tôi quyết định đem điện thoại ra phòng khách để nghiên cứu tiếp. Tôi ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu kéo một lượt mấy tin nhắn. “Tò mò ghê” tôi lầm bầm khi nhìn vào đống chữ. Tôi chẳng nhận ra số nào trong đây cả. Có vài cái… còn chẳng phải số điện thoại. Số gì mà có mỗi 8 chữ số, rồi 6, có cái chỉ có 2 chữ số. Rồi thì chữ với số lẫn lộn hết, thêm cả mấy ký tự tiếng Trung. Emoji với biểu tượng cũng trộn cả vào. Sự lo lắng trong tôi lớn dần lên. Tôi bấm vào tin nhắn đầu tiên.
“Chao ôi, nhìn mặt trăng kìa! To và đẹp quá. Tuyệt diệu làm sao”
Rồi, não tôi đã phản ứng. Đây không phải giấc mơ. Mà là một trò đùa. Ai đó đang dùng điện thoại chọc tức tôi. Không biết vợ tôi có tham gia cái trò này không. Tôi bấm vào tin nhắn tiếp theo.
“Đêm nay đẹp biết bao. Nhìn đi! Mặt trăng đẹp quá. To quá!”
“Nhìn mặt trăng xem! Chao ôi tuyệt thật đấy! Nhìn đi anh yêu!”
Chữ “anh yêu” làm tôi lạnh hết sống lưng. Hình ảnh vợ tôi lay tôi dậy bỗng bật lên trong tâm trí tôi.
“Nhìn bóng trăng treo trên mặt nước kìa, anh yêu! Nó to quá, lại sát đường chân trời. Sao lại thế nhỉ?”
“Đêm nay đẹp quá anh yêu ơi, nhìn xem! Ôi kìa sao mặt trăng tuyệt vời thế nhỉ!”
Tôi nhận ra mình như có thể nghe tiếng nói phát ra qua từng con chữ. Rất khẽ thôi, như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó, lặp đi lặp lại, chồng lên nhau, mờ đi, tăng tốc, chậm lại, méo mó.
Nhìn lên mặt trăng, đi ra ngoài, nhìn lên mặt trăng, đi ra ngoài, nhìn lên mặt trăng, đêm nay đẹp quá, ra ngoài nhìn lên mặt trăng đi.
Tôi cố gắng bình tâm, úp điện thoại xuống ghế. Chút lý trí ít ỏi sót lại bảo tôi nên bật TV lên. Bật kênh thời sự. Phải rồi. Bình thường mà. Hệ thống phát sóng khẩn cấp. Phải rồi. Ý hay đấy. Tôi bật TV lên. Là 3 giờ sáng, nãy giờ chắc chắn phải hơn một phút rồi chứ, nhưng TV vẫn hiển thị 3 giờ sáng, ngay đó ở góc màn hình, 3:00AM PDT, và dù giờ là giữa đêm, nhưng trên TV là Anderson Cooper đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thề, ông ta nhìn thẳng vào tôi, và việc bật thời sự lên bỗng trở thành một ý tồi.
“Cư dân vùng bờ biển phía Tây được cảnh báo không nhìn vào mặt trăng tối nay. Các nhà chức trách cảnh báo rằng nhìn vào mặt trăng có thể phá hoại cuộc đời bạn và vén bức màn sự thật. Ben, ĐỪNG NHÌN VÀO MẶT TRĂNG”
Tôi bấm nút nguồn trên điều khiển và TV vụt tắt. Tim tôi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, tôi đứng dậy đi về phòng ngủ. Bằng một cách nào đó, chưa mở cửa tôi đã biết vợ tôi đã dậy rồi, và đúng thế thật. Cô ấy đang ngồi, gương mặt được soi sáng nhờ màn hình điện thoại.
“Đúng ra em không nên bảo anh nhìn vào mặt trăng, anh yêu. Em xin lỗi”
“Đợi đã, gì cơ? Em… em cũng tham gia trò này à? Chuyện quái gì đang diễn ra thế?”
Cô ấy nhìn xuống và bắt đầu khóc. “Em xin lỗi, anh yêu. Em thực sự xin lỗi”
Tôi chạy lại và ngồi xuống giường, ngay trước mặt vợ. “Xin lỗi vì cái gì mới được?” Tôi gặng hỏi trong cơn hoảng loạn. “Xin lỗi VÌ CÁI GÌ! CÁI MẸ GÌ đang diễn ra thế!!?? Xin lỗi vì cái gì??!!”
Cô ấy ngừng khóc và mỉm cười. Mắt cô ấy nhìn xa xăm và đờ đẫn, như robot vậy. “Ôi chao!” cô ấy nói, “Ôi anh yêu ơi, đêm nay trời đẹp thật đấy. Nhìn lên mặt trăng xem!”
Tôi buông vai vợ ra và đứng lên. Tôi bình tĩnh bước ra khỏi phòng, đi qua phòng khách và hành lang để tiến đến cửa sau. Tôi mở cửa, cảm thấy như thể chân tay mình đang tự hoạt động. Như thể tôi chỉ là khách trong chính thân xác mình. Tôi có thể nghe tiếng mạch máu đập trong tai. Tôi bước ra sân sau. Tôi ngẩng đầu, và nhìn vào mặt trăng.
Rồi tôi nhớ lại. Ơn Chúa, tôi đã nhớ lại. Lái xe về phía nam trên đường cao tốc dọc bờ biển, về nhà sau một đêm dài. Cô ấy mệt nhoài, mái tóc hoàn hảo bết lại vì mồ hôi, nhưng trông cô ấy vẫn rạng ngời. Gương mặt cô ấy được soi sáng nhờ ánh đèn đường, và dĩ nhiên, nhờ ánh trăng. Tối nay cô ấy đã hát bằng cả trái tim, và khán giả cũng vô cùng cuồng nhiệt. Tối nay cô ấy là một ánh sao rực rỡ.
Treo xa xa cách đường chân trời vài phân, là mặt trăng to tròn vành vạnh. Trăng sắp lặn.
“Ôi chao!” cô ấy nói, “Ôi anh yêu ơi, đêm nay trời đẹp thật đấy. Nhìn lên mặt trăng xem!”
Và tôi nhìn lên. Tôi rời mắt khỏi con đường và nhìn lên. Cô ấy nói đúng, dĩ nhiên. Trăng đẹp lắm.
Tôi thở dài.
Rồi tôi nghe một tiếng động khủng khiếp, một tiếng nổ vang, và chúng tôi lộn ngược, bay lên, không trọng lượng, như thể bị mặt trăng kéo vào không gian. Trong xe mọi thứ trôi tứ phía, nào đồng xu, nắp bút, cái mic của vợ tôi còn trôi từ đằng sau lên phía trước xe. Tôi nhìn mặt vợ một lần cuối. Mặt cô ấy vẫn đang chuyển từ sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của mặt trăng sang sự kinh hoàng do vụ va chạm. Tôi cố với tay ra, nhưng cứ như thể tay tôi phải xuyên qua một lớp thạch vậy. Mặt trăng choán hết kính chắn gió, nó dường như còn lớn hơn, biến bầu trời thành một màu trắng, biến cả thế giới thành một màu trắng xóa.
Tôi bật khóc, chỉ một chút. Không nhiều như sau này, mà chỉ một chút thôi.
“Cô biết phần còn lại rồi đó” tôi nói khi lấy lại được bình tĩnh. “Tôi thức dậy khỏi cơn hôn mê và tỉnh dậy ở đây”
Viên cảnh sát nhìn tôi chằm chằm, tôi biết cô ấy đang cố giữ vẻ mặt điềm nhiên. Cô ấy thấy buồn thay cho tôi, dù không muốn cảm thấy vậy.
“Tôi rất tiếc về mất mát của anh” cô ấy nói, nhìn xuống cuốn sổ. Cô ấy chẳng ghi một chữ nào trong đó. “Anh có thể nói cho tôi biết tối đó anh đã uống bao nhiêu rượu không?”
Tôi lại thở dài. Tôi có thể trả lời không? Không, không hẳn. Khá ít. Quá nhiều.
“Không” tôi đáp. “Không, tôi không trả lời được”
Cô ấy gật đầu. “Anh sẽ cần luật sư đấy. Ý tôi là, khi nào anh sẵn sàng ra viện”
Tôi nhìn xuống thân thể gãy nát của mình. Bó bột tùm lum và cắm đầy những dây và ống. Tôi lấy hết sức trả lời “Ừ”
Cô cảnh sát đứng dậy và đi về phía cửa phòng bệnh. Cô đặt tay lên cánh cửa, và hỏi mà không quay người lại, “Anh có nghĩ rằng nếu nghe theo lời cảnh báo, thì giờ anh vẫn chìm trong cơn hôn mê không?”
“Có” tôi đáp khẽ. “Tôi nghĩ vậy”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *