Hồi nhỏ tôi rất thích chơi cùng anh họ của tôi, anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấy quan tâm chăm sóc tôi giống như một người lớn, còn thường xuyên lén mua que cay, coca, kem,…cho tôi.
Chúng tôi luôn như hình với bóng, một chút cũng không nói quá, từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhau, tôi rất thích lẽo đẽo theo sau anh ấy.
Nhưng khi tiểu học khoảng lớp hai lớp ba gì đó, có một ngày mẹ tôi đột nhiên nói với tôi là anh họ cùng cậu mợ đã đi du lịch, có thể rất lâu mới về.
Khi nghe được tin này tôi có chút tức giận, bởi vì đến cả tạm biệt anh họ cũng không nói với tôi mà đã đi mất, lúc đó tôi vẫn còn giận dỗi suy nghĩ chờ anh ấy về tôi sẽ không để ý đến anh ấy nữa.
Khi đó tôi vẫn chưa có quan niệm thời gian, chỉ cẩm thấy đã học hết một nửa mục lục trong sách rồi tại sao anh ấy vẫn chưa quay về.
Cuối cùng có một ngày, anh họ gọi điện đến nhà tôi, mẹ tôi nhận điện thoại, họ nói rất nhiều chuyện, sau đó mẹ tôi đưa điện thoại đến và nói: “Nhanh lên, anh con tìm con.”
Tôi nhận lấy điện thoại rồi “alo” một tiếng, đầu giây bên kia im lặng rất lâu, tôi hét thêm vài tiếng nữa, anh ấy mới từ từ phát ra âm thanh, tôi hỏi: “Anh?”
Giọng của anh ấy rất nhẹ: “(Biệt danh của tôi) thấy nhớ anh chưa?”
Tuy chỉ có bốn chữ nhưng tôi nghe rất rõ ràng, anh ấy nói bằng chất giọng nghẹn ngào, đối thoại sau đó thì tôi không còn ấn tượng nữa, chỉ nhớ là anh ấy đã khóc rất thương tâm, nhưng lúc đó tôi không biết tại sao anh ấy lại khóc, chỉ cho rằng là do anh ấy nhớ tôi.
Rất lâu sau, khi tôi tan học thấy mẹ đứng trước cổng trường cười rất vui vẻ, nói với tôi rằng anh họ đã về, rồi dẫn tôi đến nhà bà ngoại.
Tôi vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu hai, mợ hai, cậu cả, mợ cả, mọi người trong nhà đều ở đây, cả nhà tụ họp đầy đủ, mọi người đều rất vui vẻ.
Anh họ yên lặng ngồi trên sofa, khí sắc có chút yếu ớt, khi nhìn thấy tôi chưa kịp nói lời nào đã chạy đến ôm tôi, vỗn dĩ tôi còn định trách tại sao anh ấy đi chơi xa lại không nói gì với tôi, nhưng khi nhìn thấy anh ấy thì một số lời nói không thể nào thốt ra được.
Mọi người ngồi bên cạnh chọc ghẹo, nói lâu như vậy không gặp giờ lại thân thiết rồi.
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đồng hành trong cuộc sống.
Mãi cho đến kì nghỉ hè năm trước, tôi đang ở nhà bà ngoại nghịch điện thoại, khi bà ngoại trò chuyện với bạn bà ấy tôi vô tình nghe được sau đó mới biết.
Hóa ra anh họ bị mắc khối u, lúc đó mọi người trong nhà vô cùng lo lắng, ăn ngủ không yên.
Dựa theo nội dung trò chuyện của bà ngoại tôi đột nhiên hiểu ra, hóa ra lúc mọi người nói anh họ đang đi du lịch là lúc anh ấy đang trị bệnh, chẳng trách anh ấy lại khóc, chẳng trách khi anh ấy vừa khỏi bệnh nhìn thấy tôi liền chạy đến ôm tôi.
Tất cả mọi người đều xuất phát từ lòng tốt, vì mốn che chở một cô gái nhỏ, nên mới giấu tôi nhiều như vậy.
———————
Đã qua lâu như vậy nhưng vẫn thường xuyên có người chúc anh họ tôi mạnh khỏe.
Ở đây tôi xin thay mặt anh họ cảm ơn mọi người!!!