ĐẾN NĂM 30 TUỔI, TÔI MỚI HIỂU RA

Sống trong một thế giới ồn ào và vồn vã, bạn cần phải biết cách để lắng nghe bản thân.

Cảnh giới cao nhất của sự cô độc chính là khi bạn có thể giao lưu với tất cả mọi người nhưng lại không hề có một người bạn đúng nghĩa.

Cách nói tạm biệt “thể diện” nhất của người trưởng thành là: Bạn không hề trả lời tin nhắn cuối cùng của tôi và tôi cũng không còn gửi thêm gì nữa. Từ đó, đôi ta coi như là người dưng.

Mối quan hệ thời nay không còn nhất thiết phải kì kèo níu kéo quá nhiều nữa. Tất cả đều dựa vào cái duyên. Bởi vì đều trưởng thành cả rồi nên mỗi người đều phải học cách đối mặt với sự rời đi và tàn cuộc.

Thế giới này quá hỗn tạp. Mọi người đều phải che tai giả điếc để tự mình bước đi và sẽ không có ai chấp nhận đứng lại để nghe tiếng lòng của bạn.

Thôi thì hãy để mỗi người tự do trong thế giới của chính họ. Để họ mặc sức dịu dàng, mặc sức la hét, mặc sức lạnh lùng với chính mình…

Tôi đây không còn muốn tốn thời gian và sức lực để mua vui cho ai nữa rồi. Gần gũi với nhau cảm thấy thoải mái thì quyết định tiến tới. Mệt rồi thì rời đi, cũng không ai miễn cưỡng ai.

Nếu mối quan hệ đã xuất hiện sự khó chịu và gò bó thì bạn đã có thể suy nghĩ đến việc cắt đứt là được rồi.

Hoàn thiện bản thân quan trọng hơn suốt ngày phải đi mua vui cho người khác. Sử dụng thái độ không cưỡng cầu để đối nhân xử thế, như vậy sẽ khiến bạn nhẹ nhõm và dễ sống hơn rất nhiều.

Hãy tập sống cho bản thân và ít để ý đến người khác. Bạn có cuộc sống của bạn thì người ta cũng như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *