Thứ tư, ngày 22/07/2026 00:24 GMT+7
Lan Ngọc Thứ tư, ngày 22/07/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi đã khóc vì những xúc cảm nóng bỏng, vì nghĩ cuối cùng mình cũng có một bến đỗ bình yên, có một người chồng tử tế.
Tôi 29 tuổi, nhan sắc bình thường, làm công ăn lương được hơn 10 triệu một tháng, tóm lại là thường thường bậc trung. Không xinh đẹp nổi bật, không giỏi giang xuất chúng, không có gì để tự hào mà khoe với thiên hạ.
Vì thế nên bố mẹ tôi sốt ruột lắm. Mỗi lần về quê là một lần mẹ thở dài. Mẹ bảo con gái có thì, 29 rồi mà chưa đâu vào đâu, để nữa là ế thật đấy con ạ. Bố thì không nói gì, chỉ lặng lẽ hỏi: “Thế thằng hôm trước thế nào rồi?”.
Rồi họ đánh tiếng khắp nơi. Họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp cũ, ai quen biết có con trai tầm tuổi là mẹ tôi nhờ mai mối. Có tháng tôi đi xem mắt đến 4 lần. Nhiều đến mức tôi thuộc luôn cả kịch bản: chào hỏi, gọi đồ uống, hỏi quê quán, công việc, rồi cười gượng.

Tôi gặp đủ kiểu người. Có anh thì kén cá chọn canh đến phát sợ. Đi ăn bún mà anh ta dặn chủ quán không hành, không nước mắm, cà chua phải lột vỏ. Suốt bữa ăn anh ta soi từng cọng rau, chê bát bún không nóng, chê quán mất vệ sinh, nhìn anh ta mà tôi phát ớn.
Có anh hẹn tôi giữa trưa nắng chang chang. Tôi khát khô cả cổ nên gọi liền 2 cốc nước cam. Lúc đó tôi không để ý ánh mắt kỳ quái của anh ta. Đến tối về, bà cô mai mối gọi cho mẹ tôi, bảo tôi bị chê là con gái không biết tiết kiệm, mới gặp đã uống tận 2 cốc nước cam, quá lãng phí, không vun vén được cho gia đình.
Lại có anh vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ đã hỏi: “Em yêu mấy người rồi? 29 tuổi như em chắc người yêu cả rổ nhỉ? Anh thì anh chỉ thích con gái còn trinh tiết thôi, còn biết giữ gìn”. Tôi đứng dậy đi về luôn, không thèm trả lời.
Mệt mỏi và chán nản, tôi đã nghĩ thôi thì cứ ở vậy cho xong. Cho đến khi tôi gặp anh.
Anh hơn tôi 2 tuổi, làm kỹ thuật, ngoại hình bình thường, ăn mặc chỉn chu, nói chuyện nghiêm túc. Anh bảo anh không rượu chè, không cờ bạc, không thích nhậu nhẹt quán xá, đi làm về chỉ thích ở nhà đọc sách, dọn dẹp. Nghe sao mà yên tâm.
Đi ăn, đi uống cà phê với nhau, anh đều chủ động trả tiền, không một lời phàn nàn. Tôi cũng không phải đứa ham hư vinh, nên chúng tôi chỉ ăn quán vỉa hè, bánh cuốn 30k, bún đậu 35k, cà phê 17k. Tôi còn thấy vui vì anh không màu mè, không khoe mẽ. Tôi nghĩ, đây mới là người đàn ông của gia đình, biết tiết kiệm, biết lo toan.
Quen nhau được 2 tháng, anh cầu hôn. Bố mẹ tôi mừng như trút được gánh nặng. Tôi cũng nghĩ mình may mắn, cuối cùng cũng tìm được một người bình thường giữa bao nhiêu người kỳ quặc. Chúng tôi cưới.
Đêm tân hôn sốc nặng khi phát hiện bí mật của chồng
Đêm tân hôn, sau một ngày dài mệt nhoài với cỗ bàn, chào hỏi, chúng tôi mới được ở riêng với nhau. Lần đầu tiên chúng tôi thực sự thuộc về nhau cả thể xác lẫn tinh thần. Anh dịu dàng, chu đáo, chậm rãi. Đêm tân hôn, tôi đã khóc, vì nghĩ cuối cùng mình cũng có một bến đỗ bình yên, có một người chồng tử tế.
Rồi anh ngủ thiếp đi vì mệt. Tôi thì khát nước, đầu lại đau như búa bổ vì cả ngày không được nghỉ. Tôi trở dậy tìm nước uống, tìm viên thuốc giảm đau trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Và tôi thấy một cuốn sổ da màu nâu, cũ cũ, trên bìa ghi hai chữ nắn nót: “CHI TIÊU”.
Tim tôi hơi khựng lại. Tôi tò mò mở ra.
Trang đầu là chi tiêu tháng này. Từng dòng, từng dòng một:3/5: trà đá 3k4/5: gửi xe 5k, mớ rau muống 8k5/5: thịt lợn 45k…
Tôi lật nhanh, nghĩ chắc anh có thói quen ghi chép tiết kiệm, cũng tốt thôi, đàn ông biết quản lý tiền bạc.
Nhưng rồi tôi lật ngược lại phía sau. Có một mục riêng, anh ghi: “CHI CHO NGỌC”.
Ngọc là tôi.
Tôi lạnh toát sống lưng.
5/3: Cafe với Ngọc 17k;
7/3: Bó hoa 8/3 cho Ngọc 70k;
10/3: Bánh cuốn Ngọc 30k;
12/3: Bún đậu Ngọc 35k;
15/3: chè Ngọc 15k…;
20/3: Kem dưỡng tặng Ngọc 285k
Gần như không sót một buổi nào chúng tôi đi với nhau. Thậm chí có dòng: 28/4: BVS cho Ngọc 18k; Gừng: 2k
Tôi nhớ hôm đó tôi đau bụng đến tháng quằn quại, nhờ anh chạy ra tạp hóa mua hộ. Anh đi mua về, còn nấu nước gừng cho tôi. Tôi đã cảm động biết bao nhiêu. Hóa ra, về nhà anh vẫn cẩn thận ghi vào sổ: BVS 18k, gừng 2k.
Đắt nhất trong tất cả những gì anh chi cho tôi trong 2 tháng yêu nhau, chính là lọ kem dưỡng 285k đó. Còn lại toàn là 15k, 20k, 35k. Tổng cộng 2 tháng yêu nhau, không kể đến chi phí đám cưới, anh tiêu cho tôi chưa đến 2 triệu.
Đêm tân hôn, tôi ngồi chết lặng trên giường, cuốn sổ trên tay run run. Bên cạnh chồng tôi vẫn đang ngáy khẽ, gương mặt bình yên.
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó thế nào. Nó không phải là tức giận vì anh chi ít tiền cho tôi. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh phải tặng tôi thứ gì đắt tiền. Nhưng cái cách anh ghi chép tỉ mỉ, chi li, rạch ròi từng đồng một như vậy, nó khiến tôi dựng hết gai ốc.
Nó giống như anh đang làm một bản báo cáo, một khoản đầu tư, mà một ngày nào đó nếu lỗ, anh sẽ lôi ra để tính toán, để đòi lại.

Người ta tiết kiệm là tiết kiệm cho tương lai chung. Còn đây là anh tiết kiệm với chính người yêu, người vợ của mình. Anh trả tiền cho tôi nhưng trong lòng anh, đó không phải là niềm vui, mà là một khoản chi phí phải ghi lại.
Tự nhiên tôi thấy sợ. Sợ cuộc hôn nhân này sau này sẽ là chuỗi ngày tôi phải ngửa tay xin từng đồng đi chợ và bị tra hỏi: Hôm nay em mua gì? Bao nhiêu tiền? Sao lại mua đắt thế?
Tôi 29 tuổi đi lấy chồng, tôi không mong một người chồng giàu có. Tôi chỉ mong một người chồng ấm áp, mà ở bên anh ta, tôi không phải cảm thấy mình là một gánh nặng, một khoản chi phí.
Đêm tân hôn của tôi đã kết thúc như vậy đó. Tôi ngồi một mình trong bóng tối, ôm đầu gối, nhìn người đàn ông vừa thành chồng mình đang ngủ say, và tự hỏi: Đây có phải là dấu hiệu tệ hại của một người đàn ông keo kiệt đến tận cùng không? Và tôi, tôi phải làm gì bây giờ để bảo vệ chính mình trong cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu này?