Đâu là khoảnh khắc “thẻ bị từ chối thanh toán” buồn nhất mà bạn từng chứng kiến?

Đó là vào tháng Một tại Toronto. Khi ấy tôi đang ở cửa hàng tạp hóa cùng cậu con trai 4 tuổi của mình. Chúng tôi vừa đi dạo quanh kệ hàng vừa tán gẫu, trêu đùa nhau với những tiếng cười khúc khích và nụ cười thật tươi. Ở đó cũng xuất hiện một người mẹ trẻ trạc tuổi tôi đang mua sắm với cậu con trai nhỏ của mình. Nên là tự nhiên cả hai chúng tôi cũng có để ý và nhìn nhau mấy lần khi đi ngang qua nhau. Tôi nghe thấy cô từ chối rất nhiều thứ mà con trai cổ muốn mua, “Mẹ xin lỗi, mẹ không đủ tiền mua cái này con à.” hay là “Mình không có tiền mua cái đấy đâu con.” Mà cậu bé đó cũng đâu có đòi hỏi gì vô lý đâu. Chỉ là trái cây, yogurt, bánh quy con cá,…vv… Vậy là đứa nhóc vẫn bỏ mấy thứ đó vào giỏ hàng, mặc mẹ cậu đã rất nhiều lần bảo rằng sẽ không mua.

Rồi tôi và bà mẹ ấy kết thúc buổi mua sắm cùng một một thời điểm và đứng chung một quầy tính tiền luôn, cô ấy thanh toán trước tôi. Cô bắt đầu lấy mấy món đồ mà cậu con trai cố tình bỏ vào ra khỏi giỏ. Nên cậu bé chống đối và bắt đầu cáu gắt với mẹ mình. Lúc đó cô ấy đang rất mệt mỏi, rối bời và rõ ràng lại càng rơi vào cảnh khốn cùng khi mà thẻ ghi nợ bị từ chối thanh toán. Cô lại tiếp tục bỏ càng nhiều đồ ra khỏi giỏ hơn nữa, và toàn những thứ cần thiết như bánh mì, sữa, phô mai, trứng. Rồi khi thẻ ngừng bị từ chối, cô xin lỗi thu ngân và muốn chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng vì xấu hổ. Nhưng cậu bé kia lại muốn gây sự với mẹ mình thay vì rời đi.

Vậy là sau khi nghe bà mẹ ấy giải thích cho đứa con mình hiểu chuyện, thì tôi cũng chắp nối được câu chuyện của cô ấy luôn. Cô là một bà mẹ đơn thân đang sống cùng người mẹ tàn tật của mình. Người cũ của cô không chịu chu cấp cho con trai, và cô còn phải lo chi phí khám tâm lý cho cậu con trai lớn nữa, vì bảo hiểm không lo hết được. Cô đang nhận hai công việc và lúc này đang cố mua đồ thật nhanh để đưa đứa con đến chỗ trông trẻ, rồi lại tiếp tục tới chỗ làm thứ hai. Cậu bé cứ khóc lóc thế này nên họ đã lỡ chuyến xe buýt để mà đi. Nên là trong lúc cô ấy giải quyết tình hình, tôi ra hiệu thu ngân tính tiền mấy món đồ của cô và cả cậu nhóc ấy, bốc thêm mấy thanh chocolate và nhanh chóng thanh toán giùm cổ.

Rồi tôi cho cô ấy đi nhờ xe nữa. (Cám ơn Chúa vì cái ghế nâng cho trẻ mà tôi mua cho đứa cháu). Trên quãng đường đi chúng tôi trò chuyện và tìm hiểu thêm về nhau. Cô ấy nằng nặc đòi số điện thoại để có thể trả lại tiền cho tôi. Vài ngày trôi qua, khi cô ấy gọi lại cho tôi, tôi có hỏi cổ có sẵn lòng làm việc văn phòng không. Rồi chuyện này dẫn tới chuyện kia. Giờ cô đã làm ở chỗ này được 5 năm rồi, và cổ còn đang tiếp tục chứng chỉ giáo dục đại học nhờ chương trình hỗ trợ giáo dục của công ty tôi nữa. Mẹ cô ấy cũng đang làm việc bán thời gian với chức vụ admin văn phòng tại công ty tôi luôn. Kể từ khi tôi dùng chiếc thẻ của mình để thanh toán vào 5 năm trước, giờ đây tôi có được tình bạn chân thành nhất từ cô và gia đình cổ, điều mà tôi không hề lường trước được và cực kì cảm kích. Tôi cũng thường hay nhớ lại cái ngày định mệnh đó và cảm thấy thật may mắn vì có cơ hội biết đến cô cùng trải nghiệm đáng nhớ kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *