Tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với bố vợ tôi, người đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Việt – Trung.
Đơn vị của ông thiết lập tuyến phòng thủ tại biên giới chỉ một ngày trước cuộc tấn công. Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, đơn vị của ông ấy chịu vô số đợt tấn công. Tới buổi chiều, sức phòng thủ của trận địa gần như không còn thì quân đội Trung Quốc bất ngờ dừng lại.
Những ngày sau đó, mọi thứ lặp lại: kẻ địch tấn công lúc 7h và ngừng lúc 16h. Họ sớm nhận ra rằng bên kia chiến tuyến là những binh sĩ lạc hậu, còn sĩ quan chỉ làm đúng những gì mà cấp trên chỉ bảo. Kẻ địch không có máy bay, những chiếc xe tăng cũ kĩ thì không thể hoạt động ở vùng đồi núi.
Sau một tuần chiến đấu, đơn vị của bố vợ tôi hết đạn dược và nhu yếu phẩm nên phải rút lui trong đêm. Họ thất bại trong việc băng qua rừng (việc băng qua một khu rừng nhiệt đới không đơn giản như bạn nghĩ), và phải sử dụng đường mòn một cách cẩn thận. Mặc dù phát hiện ra nhưng các binh sĩ Trung Quốc không có hành động nào để ngăn chặn. Bọn họ có vẻ mệt mỏi, mất tinh thần chiến đấu hoặc không muốn “làm việc ngoài giờ hành chính”…
Trong tháng 2 năm 1979, đơn vị của bố vợ tôi hi sinh 60 trong số 300 người tuy nhiên ông cho rằng đánh nhau với Trung Quốc chẳng là gì so với đánh Mỹ. Lũ nghiệp dư =)).
