Thứ ba, ngày 21/07/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi chính thức thuộc về người đàn ông của đời mình, một cách trọn vẹn nhất.
Tôi năm nay 24 tuổi, lấy chồng năm nay 35 tuổi. Anh là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng sẽ bảo tôi may mắn. Thu nhập hơn 50 triệu một tháng, không rượu chè, không cờ bạc, lại chiều chuộng tôi đến mức bạn bè tôi nhiều đứa phát ghen.
Anh nhớ ngày tôi đến kỳ, nhớ tôi dị ứng tôm, nhớ cả việc tôi thích uống trà sữa ít đường ít đá. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác mình là một cô công chúa nhỏ được bao bọc.
Điểm yếu duy nhất của anh, nếu có thể gọi là điểm yếu, là anh đã từng có một đời vợ và có hai cô con gái. Cả hai bé đều ở với mẹ. Khi quyết định cưới, tôi đã nghĩ rất thoáng, thậm chí còn tự thấy mình là người phụ nữ hiện đại, văn minh.

Tôi nói với mẹ tôi rằng, chuyện đó có gì đâu mẹ, bây giờ ly hôn là chuyện bình thường. Anh ấy chỉ cần có trách nhiệm cấp dưỡng đầy đủ cho con là được, còn cuộc sống của chúng tôi là của chúng tôi, sẽ không liên quan gì nhiều. Mẹ tôi im lặng nhìn tôi rất lâu, rồi chỉ thở dài.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra linh đình như tôi hằng mơ ước. Tôi xúng xính trong bộ váy cưới đắt tiền đặt may riêng, lớp voan trắng muốt, đuôi váy dài quét sàn. Họ hàng hai bên, bạn bè đồng nghiệp ai cũng suýt xoa khen tôi xinh, khen tôi lấy được người chồng vừa giỏi vừa tâm lý.
Trong tiếng nhạc, tiếng chúc tụng, tiếng ly rượu chạm nhau lanh canh, tôi đã thực sự tin rằng mình đã có được một cái kết viên mãn sau những năm tháng chờ đợi.
Đêm tân hôn tê tái một mình
Tiệc tàn, chúng tôi về khách sạn 5 sao mà anh đã đặt sẵn cho đêm tân hôn. Căn phòng tổng thống ở tầng cao nhất, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn. Giường đã được trải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm, thơm ngát.
Trên bàn là chai rượu vang và hai chiếc ly pha lê. Tôi đi tắm, thay chiếc váy ngủ lụa màu đỏ khêu gợi dành cho đêm tân hôn mà tôi đã chuẩn bị cả tháng nay. Khi tôi bước ra, anh nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt ấy vừa yêu thương vừa khao khát.
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi cùng ngồi bên cửa sổ, vòng tay ôm nhau uống cạn ly rượu vang. Ngoài kia thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng này chỉ còn tiếng tim đập của hai người. Hơi men làm má tôi nóng bừng.
Vòng tay anh dần dần siết chặt hơn, những nụ hôn bắt đầu rơi xuống, ban đầu còn dịu dàng, sau đó cuồng loạn như mưa. Tôi run rẩy trong vòng tay anh, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Đêm tân hôn, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi chính thức thuộc về người đàn ông của đời mình, một cách trọn vẹn nhất.

Đêm tân hôn, đúng lúc nồng nàn nhất, khi tôi tưởng như mình đang tan chảy, thì điện thoại réo vang.
Tiếng chuông điện thoại khô khốc, chói tai xé toạc không gian lãng mạn. Cả hai chúng tôi đều khựng lại. Anh nhìn lên màn hình, cau mày rồi lại đặt xuống, định lờ đi. Nhưng đầu dây bên kia kiên trì gọi lại, lần một, lần hai, lần ba. Tiếng chuông cứ dai dẳng, ám ảnh. Cuối cùng anh thở hắt ra, với tay bắt máy.
Tôi vẫn nằm đó, tấm chăn mỏng kéo hờ che ngực, nghe tiếng anh alo đầy khó chịu. Nhưng rồi giọng anh thay đổi hẳn. Ở đầu dây bên kia là vợ cũ của anh. Chị ấy khóc nấc lên, nói rằng con gái lớn sốt cao co giật, đang phải đưa vào viện cấp cứu ngay trong đêm, chị ấy hoảng quá không biết làm thế nào.
Trong một giây, tôi thấy mặt anh đờ ra. Anh lồm cồm bò dậy, vội vã tìm quần áo. Vừa mặc, anh vừa nói liên hồi vào điện thoại, hỏi con ở viện nào, sốt bao nhiêu độ, đã gọi xe chưa. Tôi nằm chết trân trên giường, đầy hoa hồng, nghe anh nói những lời quan tâm, lo lắng dành cho một người phụ nữ khác và những đứa trẻ không phải con tôi.
Đêm tân hôn, chồng bỏ mặc tôi vẫn không trên giường, mặc vội quần áo, chạy ra đến cửa mới sực nhớ đến tôi. Anh quay lại, nhìn tôi một cái đầy áy náy, chỉ buột ra được ba chữ: “Anh xin lỗi”, rồi lao đi mất, cánh cửa đóng sầm lại.
Đêm tân hôn, căn phòng 5 sao bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Chai rượu vang vẫn còn dở, hai chiếc ly vẫn còn in dấu môi. Hoa hồng trên giường đã nhàu nát. Còn tôi, cô dâu mới trong chiếc váy ngủ tân hôn, ê chề nằm một mình, nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm gối. Tiếng điều hòa chạy ro. Tiếng xe cộ dưới phố vọng lên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và ê chề đến thế.
Tôi đã tưởng cuộc hôn nhân cũ của anh sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi đã nghĩ chỉ cần cấp dưỡng đầy đủ là xong, không quá liên quan. Tôi đã quá ngây thơ.
Đêm tân hôn đã cho tôi một cú trời giáng đầu tiên để tôi hiểu rằng, lấy một người đàn ông đã từng có gia đình, có con riêng, nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có được anh một cách trọn vẹn.
Sẽ luôn có những cuộc điện thoại như thế, sẽ luôn có những lúc anh phải bỏ tôi lại để chạy đi, vì ở đó có máu mủ của anh, có trách nhiệm cả đời của anh mà không tờ giấy ly hôn nào có thể cắt đứt được.
Tôi đau khổ, tôi chán nản, tôi tủi thân. Tôi tự hỏi mình có ích kỷ quá không khi trong lúc con anh đang ốm mà tôi chỉ nghĩ đến đêm tân hôn dang dở của mình. Tôi biết anh làm vậy là đúng, một người cha không thể bỏ mặc con mình khi con co giật trong bệnh viện. Nếu anh thờ ơ, có lẽ tôi mới phải sợ.
Nhưng biết là một chuyện, còn tim tôi vẫn đau là một chuyện khác. Cái cảm giác bị bỏ lại một mình trong đêm tân hôn thiêng liêng nhất của đời người con gái, nó gặm nhấm tôi.

Suốt đêm đó tôi không ngủ. Tôi cứ nhìn trân trân lên trần nhà, chờ tiếng mở cửa. Đến gần sáng anh vẫn chưa về. Anh chỉ nhắn một tin ngắn gọn: “Con đỡ rồi, anh ở lại viện theo dõi con một lát, em ngủ đi nhé”.
Tôi phải làm gì bây giờ? Ly hôn ư? Đám cưới linh đình mới hôm qua, hôm nay đã bỏ về nhà mẹ đẻ thì thiên hạ sẽ cười vào mặt tôi, cười vào mặt bố mẹ tôi. Mà thật lòng, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Nhưng nếu tiếp tục, làm sao tôi học được cách chấp nhận việc chồng mình sẽ luôn phải san sẻ tình cảm, thời gian, thậm chí cả những khoảnh khắc quan trọng nhất của chúng tôi cho một gia đình khác?
Có lẽ, tôi đã sai ngay từ đầu khi nghĩ rằng con riêng là chuyện không liên quan đến mình. Nó liên quan chứ, liên quan rất nhiều. Nó là một phần đời của anh, là sợi dây vô hình sẽ buộc chúng tôi lại với nhau theo một cách không mong muốn.
Tôi không thể ghen với con nít, không thể cấm anh làm một người cha tốt. Thứ duy nhất tôi có thể làm có lẽ là học cách lớn hơn, bao dung hơn, và học cách đặt mình vào vị trí của một người mẹ, dù là mẹ kế.
Đêm tân hôn của tôi đã lỡ dở rồi. Tôi chỉ mong cuộc hôn nhân của tôi đừng lỡ dở theo nó.