Tôi biết rằng tất cả mọi người đều tốt nghiệp ở tuổi 21 và thất nghiệp đến khi họ 27 tuổi. Tôi biết rằng cũng có người tốt nghiệp năm 25 tuổi và tìm được việc ngay sau đó.
Tôi biết có những người không học Đại học nhưng lại tìm được đam mê của mình năm họ 18 tuổi.
Tôi biết có những người tìm thấy công việc cứng hái ra tiền, nhưng lại chán ghét điều họ làm.
Tôi biết có người nghỉ ngơi vài năm và tìm thấy mục tiêu đời họ.
Tôi biết có người rất chắc chắn về điều họ làm ở tuổi 16, nhưng họ lại thay đổi dự định đó năm 26.
Tôi biết có người đã có con nhưng vẫn một mình và tôi biết có người đã kết hôn nhưng phải chờ 8 đến 10 năm mới có con.
Tôi biết có người đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng lại có tình cảm với người khác.
Tôi biết có đôi rất yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau.
Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ rất ngắn ngủi, mà bản thân lại lãng phí cả quãng thời gian trong những việc đầy vô nghĩa, vô ích, cuối cùng chỉ mang lại sự mệt nhọc kéo chân ta xuống. Nên đừng nhìn thành công của người khác mà giao động chỉ vì muốn “thành công nhanh” và “giàu nhanh”. Sống có ý nghĩa theo đúng sở nguyện của bản thân mới là đích đến của mỗi người.
