ĐOẠN TÌNH CẢM NÀO KHIẾN BẠN XÚC ĐỘNG BẬT THỐT “HÓA RA YÊU ĐƯƠNG CÒN CÓ THỂ NHƯ VẬY” ? (PHẦN 1)

Chính là lần này.

Chúng tôi là quen biết hồi học cấp ba.

Trước khi ở bên nhau, cậu ấy đối với tôi cẩn thận từng li từng tí, không dám nói loạn bất cứ thứ gì. Theo như sau này cậu ấy tiết lộ, mỗi lần trước khi trả lời tôi cậu ấy đều phải suy nghĩ rất lâu, tưởng tượng ra vô số phản ứng của tôi rồi chọn cách tốt nhất để thể hiện mình. Tôi hỏi cậu ấy tại sao, cậu ấy nói sợ tôi giận, sợ tôi vừa giận liền không quan tâm cậu ấy.

Cũng là lúc trước khi ở bên nhau, sắp tới sinh nhật tôi rồi, nhưng tính tôi hồ đồ không nhớ tới sinh nhật của mình, chỉ nhớ đại khái thôi nên cuối cùng thì bỏ lỡ mất. Sau đó tới lễ tình nhân, cậu ấy từ sớm đã mua quà sinh nhật cho tôi, suy xét rồi đến ngày lễ tình nhân đó liền tặng tôi. Một con búp bê mềm mại, cậu ấy nói có thể ôm đi ngủ. Một chàng trai cao lớn, mặt đỏ không giống ai, tay chân không biết phải đặt đâu đứng trước mặt tôi, đầu cúi thấp không dám nhìn tôi.

Tôi hỏi cậu ấy, cậu còn chuyện gì không?

Cậu ấy kìm nén nửa ngày trời mới nói, “Mình … ừm … cậu … sinh nhật vui vẻ nhé.”

Tôi cười nói, “Sinh nhật mình qua rồi.”

“Mình biết.” Cậu ấy vẫn không dám nhìn tôi, nói “Mình là sợ nói với cậu lễ tình nhân vui vẻ, cậu lại thấy mình quá tùy tiện, mình … không muốn khiến cậu thấy mình không tốt.”

Tôi trước đây đã trải qua vô số những lần ngọt ngào mơ hồ bị trêu chọc, lúc đó chỉ nghĩ, hóa ra con trai khi theo đuổi một người, có thể cẩn thận từng chút một như vậy.

Sau khi ở bên nhau, cậu ấy giống như một đứa trẻ vậy, không thể kìm nổi sự phấn khích, luôn thích tới tìm tôi. Mỗi một tiết ra chơi giữa giờ cậu ấy đều trèo lên tầng tới bên cửa sổ chỗ tôi ngồi, nhoài người nói chuyện với tôi, vẻ mặt, ngữ điệu, ánh mắt, đều cực kì dịu dàng. Bạn cùng bàn của tôi lúc nào cũng hét: “Lại thể hiện ân ái rồi, hai người các cậu tội đáng muôn chết”, miệng thì chê bai nhưng thực chất lại giúp chúng tôi trông chừng thầy giáo. Cậu ấy vẫn cẩn thận như vậy, sợ không cẩn thận chút thôi, nói sai gì đó, làm sai gì đó khiến tôi tức giận.

Chỉ nhớ có một lần, cậu ấy vừa tới cửa cầu thang, từ đằng xa đã vẫy vẫy tay với tôi, thầy giáo chủ nhiệm thì đi từ cửa lớp đằng chỗ tôi ngồi ra cửa cầu thang, dọa cậu ấy một trận. Vì để che giấu, cậu ấy liền giả bộ tự nhiên bước về phía trước, tới bên cạnh một nam sinh, vỗ mạnh lên người cậu ta một cái nói, “Gọi cậu sao cậu không phản ứng.”

Thầy giáo chủ nhiệm liếc một cái liền đi.

Nam sinh đó một mặt mông lung, “Hả?”

Sau đó tôi mới biết cậu ấy và nam sinh kia hoàn toàn không quen biết.

Tôi vừa nhìn vừa nhoài người trên cửa sổ cười, tôi cũng không biết rốt cuộc có gì buồn cười, chỉ là muốn cười mà thôi.

Hóa ra yêu đương có thể tác động tới kĩ thuật diễn xuất của một người hahahaha.

Trường học quản lí rất nghiêm, chủ nhiệm các lớp ngày ngày đi qua đi lại để bắt các cặp đôi. Đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió này, cậu ấy thế nhưng vẫn tới tìm tôi. Tôi nói cậu đừng mỗi giờ ra chơi đều tới, bị thầy giáo phát hiện thì phải làm sao? Cậu ấy nói không sao, cậu ấy không sợ. Tôi muốn cười, vừa nghĩ liền nói “Cậu không sợ, mình sợ mà.”

Sau đó thật sự không cách nào gặp tại cửa nữa rồi, chúng tôi đổi một cách khác: truyền giấy. Một ngày phải truyền mấy tờ lận. Thông thường nội dung tôi viết khoảng 100 từ gì đó, lại có thể nhận được lời đáp đầy một trang của cậu ấy. Tôi xin xỏ bạn bàn sau của tôi, là một bạn nam. Vì cảm thấy con trai và con trai rất an toàn, chủ nhiệm sẽ không cảm thấy có gì đó.

Có một lần, bạn bàn sau vừa ra ngoài không lâu liền gấp gáp chạy về, giấy cũng không đưa ra, nói với tôi cậu ấy lên lớp viết thư bị thầy giáo tóm được rồi, hỏi cậu ấy thư viết cho ai, cậu ấy sống chết không nói. Tôi lập tức hoảng hốt, muốn đi xem sao, bạn cùng bàn lại nói tôi có ngốc hay không, “Cậu đi như vậy rất đột ngột.” Tôi nghĩ cũng đúng. Nhưng tôi thật sự lo lắng cho cậu ấy mà, trong lòng luôn mắng cậu ấy ngốc, lên lớp viết thứ, nghĩ đi nghĩ lại, là tôi đề nghị viết thư trao đổi. Vốn dĩ mọi thứ đều bình yên vô sự, là bản thân tôi làm sự việc thêm rối rắm. Trong lòng càng thêm khó chịu.

Tôi biết, tình yêu học đường sẽ có ngày bị bắt được, đều không có kết quả tốt đẹp gì.

Lúc nghỉ trưa, cậu ấy nhờ người tới lớp tôi gọi tôi đến phòng học cậu ấy. Tôi trước khi ra cửa cẩn thận nhìn trái ngó phải, đảm bảo không có ai mới đi qua.

Cậu ấy ngồi tại vị trí của mình cười với tôi. Tôi ngồi đối diện cậu ấy, cắn cắn môi, đỏ mắt, không nói một lời. Cuối cùng chịu không nổi, bổ nhào vào trong lòng cậu ấy, khóc nức nở, vừa khóc vừa mắng: “Cậu là đồ ngốc à, mình rất lo lắng cậu biết không hả?” Cậu ấy không biết phải làm sao, lại cưng chiều mà vỗ vỗ lưng giúp tôi thuận khí, nói được được được là mình ngu ngốc.

Cậu ấy nói thầy chủ nhiệm đã biết cậu ấy yêu đương rồi, nhưng thầy không phản đối cậu ấy, chỉ nói đừng ảnh hưởng tới học tập, hơn nữa hành động không đem bạn nữ ra làm lá chắn của cậu ấy được đánh giá cao. Nói thật tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ấy lúc đó đang lừa tôi, thầy chủ nhiệm như vậy, không hề tồn tại.

Tôi nói “Sau này có chuyện gì cậu phải bảo vệ bản thân, cứ khai mình ra, không cần quan tâm tới mình, trước tiên phải để bản thân cậu không sao đã.”

Cậu ấy nói “Vậy mình thật không phải người, nhém cậu ra để bảo vệ bản thân, bé à cậu phải nhớ rằng, nếu cậu xảy ra chuyện gì, cậu phải đem hết trách nhiệm đẩy lên người mình, nói rằng cậu không muốn để ý tới mình, là mình cứ quấn lấy cậu.”

Tôi khóc, mắng cậu ấy chỉ giỏi suy diễn. Rồi nghiêm túc lại, “Không được, yêu đương không phải là trách nhiệm của bất cứ ai, là cả hai người phải cùng nhau gánh vác.”

Đúng vậy, yêu đương là phải cùng nhau gánh vác. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Còn tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *