Đó là một tai họa ngầm, tui khổ quá mà. Tôi cao mét 55, lớp cấp ba của tôi có tới mười mấy nam sinh từ đội bóng rổ, chiều cao trung bình là hơn mét 80, người cao nhất cao tới mét 88 lận (đo hồi lớp 10). Có một hôm tôi đi đến nhà thể chất học thể dục, tôi đi từ cửa tòa dạy học vào, đúng lúc bên cạnh có một cậu bạn nhảy cao (nhảy lên để chạm vào khung cửa ý). Lúc cậu ấy nhảy xuống, khuỷu tay đánh thẳng vào đỉnh đầu tôi, làm tôi lập tức ngã xổm xuống. Cái này còn chưa nhằm nhò gì đâu, đáng sợ nhất là mấy đứa đánh bóng rổ kia đi ra ngoài cửa cùng nhau. Sau khi tôi ngã xuống, cả chục thằng con trai cao hơn mét 80 chạy huỳnh huỵch về phía tôi, vây quanh một đứa mét 55 đang ngồi xổm là tôi rồi cùng nhau cúi xuống nhìn. Bốn từ để diễn tả cảm giác lúc đó—- tối tăm mù mịt.
Trong giờ toán cao cấp đại học năm nhất, bắt đầu từ tiết học đầu tiên là tôi đã thấy ánh mặt thầy giáo nhìn bạn cùng phòng của tôi có chút kỳ lạ, là cái kiểu do dự muốn nói mà lại không nói ra được ý. Sau khi học được vài tiết, thầy giáo rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nói với bạn tôi: “Em học sinh ngồi ở hàng cuối, thầy biết em rất nghiêm túc nghe giảng, nhưng mà không cần phải tiết nào cũng đứng lên nghe giảng như vậy đâu, em mệt thì có thể ngồi xuống!” Bạn cùng phòng tôi: ???
Hồi cấp ba, lớp tôi có một nam sinh cao mét 92. Có một ngày, chúng tôi ra ngoài ăn với nhau, tuy rằng tôi cận rất nặng và không đeo kính nhưng vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy từ xa (dù gì thì một người cao mét 9 trông cũng rất bắt mắt giữa đám đông) Tôi hỏi đứa bạn bên cạnh: “Đó là XXX đúng không? Sao nó lại xách ấm nước ra đường thế?? Đến gần rồi tôi mới biết, hóa ra đó là bạn gái cao 150 của nó…
Tôi là một thằng con trai cao mét 75. Nói chuyện này ra mọi người đừng có ngại nhé! Có một lần tôi đi quán net để lướt web. Lúc đi vệ sinh tôi vội quá nên lao vào vòng tay của một anh chàng cao hơn mét 9. Cậu ta cũng vô thức ôm lấy tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên, cậu ta cúi đầu nhìn xuống. Lúc đó bọn tôi bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút mờ ám. Tôi nhanh chóng xin lỗi rồi quay về chỗ ngồi, nhưng không thể không nói là cơ bắp cậu ta cường tráng thật. Tôi nghi ngờ mình có suy nghĩ lệch lạc rồi…
Chồng tôi, cao 198cm. Bọn tôi là bạn học cấp ba, nhưng hồi đó không hề nói chuyện với nhau câu nào, bởi vì anh ấy cao nên ngồi đằng sau còn tôi thì ngồi đằng trước. Vì vậy nên ba năm cấp ba, anh ấy đi vào lớp bằng cửa sau, tôi đi vào bằng cửa trước, gần như là không giao tiếp gì luôn. Ấn tượng thời cấp ba của tôi về anh ấy là: Cao và đen. Ấn tượng thời cấp ba của anh ấy về tôi là: Thành tích cũng ở tầm tầm mình. Tôi cảm thấy mấy người cao cỡ mét sáu mấy như tôi trong mắt anh ấy chắc cũng chỉ là mấy cái đỉnh đầu lẫn lộn. Anh ấy nói: Ờm, em có đỉnh đầu đẹp hơn người khác một xíu. Lúc tôi với anh ấy đợi xe ở trạm xe buýt thì gặp bố tôi. Bố tôi đột nhiên lái xe sang một bên một cách chậm chạp, muốn xem xem anh ấy trông thế nào. Sau đó thì chúng tôi căng thẳng nhìn chiếc xe của bố tôi chạy chầm chậm đi, bố tôi còn chẳng thèm kéo cửa sổ xuống để chào hỏi một tí cơ. Anh ấy nói: Hỏng rồi, bố em có phải chê anh xấu không. Tôi về nhà hỏi bố tôi thì ông ấy nói: “Cổ của bố sắp gãy đến nơi rồi mà cũng chỉ nhìn thấy cổ nó, không hề nhìn thấy mặt. Ở nhà, tôi chỉ cho phép anh ấy ngồi nói chuyện, không thì mệt cho cổ tôi quá. Dù gì thì tôi cũng cao mét 68, cơ mà mấy bức ảnh anh ấy chụp cho tôi trông rất lùn. Tôi với anh ấy chụp chung, trông lại càng lùn. Lúc chúng tôi đi du lịch, anh ấy đã đặt chân máy chụp ảnh sao cho vừa với người tôi rồi chạy đến chụp cùng. 1.2.3. Tạch. Về nhà xem ảnh thì thấy anh ấy không có đầu.