Những cô gái giống như tôi: chỉ mua mỹ phẫm với giá cả phải chăng dù cũng thường xuyên bị mua hớ; quần áo thì mua trên taobao, vừa đẹp vừa rẻ, thông thường hàng giao tới nhà cũng đẹp đấy có điều chất lượng sẽ không tốt lắm.
Lúc đi ăn cơm bên ngoài cũng phải cẩn thận, suy xét, nhìn thấy những quán cơm lớn hoặc những nơi chi phí đắt đỏ thì trong lòng sẽ thấy hoảng hốt. Không dám đi mua sắm một mình, cho dù có đi với bạn bè cũng tuyệt đối không tiêu nhiều tiền. Nếu như tôi đem tiền tiêu nhiều hơn cho việc mua quần áo, đồ trang điểm thì sẽ thường ăn không ngon. Nếu như tôi đem tiền tiêu cho việc ăn uống nhiều hơn chút thì quần áo cũng như đồ trang điểm sẽ bị giới hạn đi rất nhiều. Không còn cách nào khác, tiền của tôi chỉ vừa đủ chăm lo cho một mình tôi thôi.
Những cô gái sống trong khu ổ chuột thế này thực sự rất vất vả, yêu đương cũng cần phải cẩn thận rồi phải chú ý này kia. Điều kiện gia đình nhà bạn trai tốt hơn tôi, tôi sẽ cảm thấy tự ti rất nhiều. Luôn cảm giác rằng mình không thể tặng được món quà gì đẹp đẽ cho người ta vào những dịp lễ. Đến cả việc chia đôi tiền là điều bình thường trong mắt những cặp đôi khác thì đối với bản thân tôi việc ấy đều phải tiêu mất mấy tháng sinh hoạt phí rồi. Tôi lấy cái gì ra để yêu đương, lấy mấy đồng tiền lẻ trong con lợn tiết kiệm của tôi sao…
Thế nhưng tôi luôn cảm thấy con gái không có tiền cũng không vấn đề gì nhưng không thể không có khí chất. Không được vì một bữa Hadilao liền tin tưởng mấy trò lừa dối của tên con trai xấu xa, không được một chiếc túi hàng hiệu liền từ bỏ nguyên tắc của bản thân mình. Cho dù tôi vẫn dùng những món đồ hàng giảm giá nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng bản thân là một tiên nữ nhỏ cao quý. Hơn nữa không có điều gì là mãi mãi cả, rồi sẽ đến lúc nó phải thay đổi, rồi sẽ có một ngày chúng ta phất lên, đến lúc đó, cuộc sống mỗi ngày dần dần sẽ tốt hơn thôi.