CON GÁI CHỦ ĐỘNG NÊN ĐƯỢC TRÂN TRỌNG!

Tôi yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp trong trường, chỉ là vô tình lướt qua nhau nhưng đủ để tôi rung động, có thể là vì mùi hương trên người anh ấy, cũng có thể vì ảnh lạnh lùng nhưng cực kì đẹp trai.

Lòng tôi lại cồn cào liền nảy sinh ý định muốn được chiếm lấy anh ấy.

– “Crush mày kìa!” Cô bạn thân nói với tôi

– “Chồi ôi! Hôm qua đã đẹp, hôm nay lại còn đẹp hơn.”

– “Đẹp thì có tác dụng gì, lạnh lùng nhìn thấy ghê, nhìn là biết chảnh rồi, không phải muốn là được đâu, bỏ đi mày ơi.” Cô bạn thân hằn hộc với tôi.

– “Nhưng tao thích.”

Rồi tôi luôn viện cớ để bắt chuyện với ảnh, tôi luôn là người hỏi ảnh trước và lần nào cũng nhận được câu trả lời:

– “Hỏi chi”

Quá là phũ.

Có lần tôi còn lén để bánh tôi mua trên xe của anh ấy. Toàn bị ảnh không thương tiếc mà ném vào thùng rác.

Người nhẫn tâm như thế, thảo nào xung quanh ảnh lại chẳng có lấy một người bạn nào.

Có lần tôi ức quá tức giận với ảnh luôn.

– “Đồ nhẫn tâm, sao anh có thể đáng ghét được như vậy hả!”

Ảnh chỉ nhìn.

Ánh mắt gì đây, thương hại sao.

Tôi xô ảnh một cái rồi chạy đi luôn.

Ngày hôm sau, tôi không đi theo ảnh nữa, sợ ảnh sẽ nổi giận vụ tôi xô ảnh rồi đá tôi thì sao.

Tôi thì lùn, đứng tới nách ảnh, sao mà đánh lại đây, đành phải tránh đi thôi.

3 ngày rồii không được gặp ảnh, không được đi theo sau lãi nhải với ảnh.

Trống vắng quá, người tôi cứ thiếu thiếu cái gì.

Lẽ nào là yêu anh ấy thật rồi sao, sao mà được chứ.

Rồi tôi ra về một một vẻ mặt tối sầm.

– “Sao, từ bỏ rồi hả, haha tao nói mà.”

Rồi tôi đột nhiên muốn khóc, đứa bạn này thật là, không biết tôi đang khó chịu hay sao.

Một bàn tay kéo tay tôi xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau.

Không thể tin được, là anh ấy.

Vẻ mặt hơi ngại của anh làm tôi cứ muốn cười, nhưng phải nhịn chờ ảnh lên tiếng trước.

– “Anh, anh, anh…”

– “Anh cái gì, anh bị cà lâm hả.”

– “Anh muốn mời em đi ăn.”

Tôi đứng ngớ người ra, tôi không nghe nhầm chứ há há.

– “Không thích hả.” Ảnh hỏi tôi.

– “Không có, đi thì đi.”

Rồi hai đứa tôi đến quán ăn, ăn xong ảnh nói đưa tôi về.

– “Anh xin lỗi.”

Đột nhiên ảnh xin lỗi khiến tôi bối rối quá.

– “Xin lỗi chuyện gì.”

– “Thì là vì anh luôn lạnh nhạt với em, nhưng không phải anh ghét em nên mới vậy.”

– “Vậy thì tại sao.”

– “Anh sợ em đến rồi sẽ đi như mẹ như ba của anh, anh sợ cảm giác bị bỏ rơi.”

Tôi nghe mà thật muốn ôm anh ấy.

– “Anh sẽ không bị bỏ rơi đâu, em rất thật lòng thích anh.”

– “Anh cũng thích em, cảm ơn em vì đã đến, ngay từ lúc em bước vào đời anh, em là một thiên thần.”

Cảm ơn anh vì đã cho tôi một thanh xuân đáng nhớ, những khoảng khắc tuyệt vời, nhờ có anh mà tôi tự tin hơn, yêu đời hơn, yêu bản thân mình hơn và….yêu anh.

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *