1
Một cặp vợ chồng khắc lên mộ đứa con vừa sinh được ba tuần đã chết yểu:
“Dưới tấm bia mộ là đứa con bé bỏng của chúng tôi. Nó không khóc cũng không quấy, nó chỉ sống được 21 ngày, tiêu 140 nghìn đồng của chúng tôi. Nó đến thế giới này, nhìn xung quanh, không hài lòng nên quay về rồi.”
2
Khi tôi còn nhỏ, điều kiện gia đình không tốt.
Mỗi khi ăn xong, mẹ nói với tôi và bố: Vẫn còn trong nồi, gắng ăn đi, mẹ đi dọn dẹp trước.
Tôi tin đúng như vậy, bởi vì mỗi khi tôi chưa ăn no bảo mẹ xới thêm cơm, thật sự có thể xới ra cơm.
Nhưng mỗi lần tôi muốn xới nhiều lần, bố tôi đều không ăn hết bát của mình, và vài miếng rồi nói đã no rồi.
Nhưng lúc tôi đã ăn no trong bát của mình, bố tôi có thể ăn sạch sẽ bát của bố.
3
Vào đêm Giáng sinh, có một túi táo treo trước cửa phòng ngủ.
Nó khá to, không có bao bì, vừa đúng sáu quả, mỗi người trong phòng một quả.
Quả của tôi không ngọt cho lắm.
Cả phòng thảo luận cả một đêm cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai tặng.
Mẹ đột nhiên nhắn tin hỏi tôi đã gặp bố chưa?
Tôi nghĩ lại
Lúc tôi đang ăn lẩu với bạn cùng phòng, tôi đã nhận điện thoại của bố.
Tôi như thường lệ, nói chuyện với bố không quá một phút.
Mẹ nói rằng bố đang đi công tác, trên đường đổi chuyến đến chỗ tôi, nói rằng nhân tiện muốn tới thăm tôi.
Thảo nào, ông ấy thực sự không giống người biết chọn táo.
4
Khi vợ của nhà vật lý Richard Feynman qua đời vì bệnh, anh đã không rơi một giọt nước mắt nào. Anh nhìn vợ, nghĩ rằng cô ấy giống như chỉ đang ngủ. Mãi hơn một tháng sau, Feynman nhìn thấy một chiếc váy xinh đẹp trong một cửa hàng ở thành phố Oak, anh nghĩ “Eren nhất định sẽ thích nó”, tức khắc anh không kìm được, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào bật khóc.
5
Giáng sinh,
Anh đưa con gái 4 tuổi đi mua búp bê.
Đến góc phố, anh nhìn thấy vợ mình và một người đàn ông tay trong tay đi qua trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, anh không hề nổi giận ngay tại chỗ, mà chỉ ngồi xổm xuống che mắt con gái đùa giỡn cùng con.
Hai tuần sau, hoàn tất các thủ tục ly hôn.
Khi con gái lớn lên, vẫn luôn nghĩ rằng bố mẹ không thể tiếp tục chung sống với nhau chỉ là do tình cảm không hợp nhau.
Đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng của một người đàn ông.
6
Anh ấy bị tên côn đồ ché. m bị thương trong khi thi hành công vụ,
Được đưa đến bệnh viện để điều trị, nhưng vẫn hi sinh,
Cô con gái bảy tuổi của anh khóc gọi “Bố”.
Đứa con trai ba tuổi vẫn chưa biết gì,
Một bên đưa tay ra lau những giọt nước mắt trên khóe mắt chị gái,
Một bên nhìn người vừa lạ vừa quen trên giường bệnh.
Bạn bè cười cậu không có bố.
Cậu ấy luôn cố sức cãi lại: “Bố tớ là anh hùng …”
Sau nhiều năm, cậu không thể nhớ mặt bố mình nữa.
Nhưng trong giấc mơ cậu vẫn sẽ nhớ
Cái cảm giác râu của người đó cứa vào mặt.
Cảm giác ngứa ngứa tê tê nhẹ như kim châm.
