Tự nhiên hôm nay mình muốn viết lên đây để “người ta” thấy được và cũng mong nhận được những suy nghĩ, quan điểm của các bạn. Mình có yêu được vài người, yêu ai mình cũng hết lòng và hết cả nước mắt. Cái tính của mình là ri nè, muốn chăm sóc lo lắng cho người yêu từ A-Z. Mình muốn mua áo quần cho ny, thiếu gì mình sẽ mua cái đó, đi chợ mà thấy đồ ăn ngon cũng nhớ về ny rồi mua, món nào anh thích thì đều mua hết, anh có bệnh thì chăm sóc từng muỗng cháo, thuốc thang. Thậm chí khi đi chơi cũng chưa bao giờ phải để anh trả toàn bộ hoặc nếu anh trả thì em sẽ trả lần sau tương đương như vậy. Mình hay tạo bất ngờ cho ny, ngày lễ, ngày đặc biệt gì mình cũng nhớ. Thế nhưng ngược lại anh muốn mua gì cũng hỏi ý kiến mình. Tất nhiên với cái tính của mình thì mình không cho ngay: “Tiết kiệm tiền đi anh”, ” Thôi em không thích đâu”, “Ăn món rẻ thôi”… Anh tặng quà gì mình cũng từ chối, không cho mua, và dần dần anh không bao giờ hỏi việc mua quà hay tặng quà cho em nữa, anh cũng không tạo bất ngờ nào. Có những lúc mình tủi mình khóc vì ngay cả những dịp quan trọng nhất anh cũng không để ý. Mình khóc rồi lại hỏi chính mình tại sao lại khóc, đây là điều mi muốn mà? Khoảng hơn 1 năm yêu nhau thì anh ấy chỉ tặng món quà lúc tỏ tình mà thôi còn lại dường như là không có. Mình đơn giản lắm, mình có thể tặng họ đồ trăm đồ triệu, chỉ mong sao họ tặng lại cái kẹp tóc, cái hay bất cứ cái gì bé tẹo mà mình thích. Mình mong rằng họ quan tâm mình hơn để biết rằng ny đang thiếu gì, cần gì. Tuy mình có những mặt tốt đó nhưng mặt xấu thì cũng không nhỏ. Mình kiểm soát ny quá mức, không cho chơi bời nhậu nhẹt quá nhiều. Không cho hút thuốc. Không được đi chơi đêm, không chơi game, không tìm kiếm nyc, không được ham chơi mà phải lo học hành. Mình rất nóng tính mỗi lần anh ấy chạm vào những điều đó mình đều khó chịu và nặng lời. Xong rồi lại bất lực. Mình càng cố giữ họ lại càng muốn chạy và tự do. Bản thân mình rất mâu thuẫn từ tính cách đến suy nghĩ. Hiểu hết, biết hết nhưng cảm xúc của mình không thể kiềm chế được. Thất vọng, bất lực, chán nản rồi nhiều lần cãi nhau chúng mình cũng lại tan rã. Có một điều nực cười ở đây là cái tính cách đó của mình đối với ny nào cũng như vậy. Và có phải họ cho rằng đó là điều dĩ nhiên. Có bao giờ ai đó ngoảnh mặt lại và tiếc nuối về những ngày tháng đã từng ở bên em hay bây giờ họ đang thoả mãn với những cuộc chơi ngoài kia mà không hề cảm thấy gò bó.
Mình viết ra đây cũng mong muốn các bạn nữ hãy biết lắng nghe bản thân, yêu bản thân nhiều hơn, hãy để ny mình làm cho mình nhiều điều, đừng sợ ny thiệt thòi vì sau này chính mình sẽ là người đồng hành và ở bên anh ấy trong bất cứ hoàn cảnh nào. Yêu nhau chính là giai đoạn tìm hiểu đối phương có phải là bạn đời của mình không?
Mình không hối hận cũng không bao giờ trách mình ngu ngốc vì mình hiểu mình và chấp nhận bản thân. Tuy nhiên cái gì vượt ngưỡng thì cũng không tốt đó chính là kinh nghiệm để mình điều chỉnh hành vi, suy nghĩ của bản thân sao cho cân bằng điều hoà giữa hai bên.
Tự nhiên giờ cảm thấy chênh vênh giữa tuổi 22 ghê. Mong rằng ngoài kia vẫn có ai đó là một nửa của mình.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

ai bảo bạn quy đị h nhiều chi cho mệt thân.Bạn trai tặng quà thì cứ nhận, xong tặng lại được mà. Không bằng được giá trị thì bằng về mặt tinh thần đi.Vs bạn đổi vị trí chút. H ny bạn mà không khác gì bố mẹ bạn, cái gì cũng cấm đoán, cũng kiểm soát bạn có mệt không vậy?? Nếu bạn đã không thích những điều đó thì nói rõ ngay từ lúc yêu đi. Không thay đổi được đừng yêu. :)) chứ nói thật nhé, bạn nghĩ mình là ai mà thay đổi được bản tính ny zậy.
Sắp 32t đọc bài của bà thớt 22t này thấy mệt giùm. Cũng chả đọc kỹ đâu nhưng suy cho cùng thì cứ thoải mái lên em ơi, đừng gò bó cứng nhắc, yêu thương bản thân mình nhiều vào. Người yêu chứ con e đâu mà chăm bẵm ghê quá nó sợ nó chạy đấy. Thân!
Mình rất thích và trân trọng những người phụ nữ tốt. Nhưng tốt ở đây nghĩa là cô gái đó là cô gái thiện lành đối xử nhẹ nhàng và tử tế với những người xung quanh. Còn với mình chỉ cần biết họ chân thành là đủ. Như bạn ko hẳn là tốt, như bạn là ích kỷ, những điều tốt mà bạn nghĩ bạn mang đến cho họ thực chất ko phải vậy, bạn muốn sở hữu người ta, việc đối xử tốt với người ta cũng vì bạn mong muốn sở hữu và mong cầu họ đối xử tốt với bạn. Như vậy là ràng buộc nhau. Thực ra người đàn ông ko cần những điều đó. Họ cần được tôn trọng, và tự do làm theo ý muốn của mình. Nếu bạn muốn người đàn ông làm gì cho bạn, thì hãy tìm cách để bản thân người đó muốn làm điều đó, ko phải bị ép.