Đột nhiên tôi cảm thấy bây giờ mọi người rất dễ dàng nói ra lời chia tay.
Nói lời chia tay xong thì hủy kết bạn, kéo vào danh sách đen, lúc xem story thì mới biết hoá ra đối phương đã dứt khoát loại bỏ mình ra khỏi cuộc sống của họ.
Dễ dàng như cách mà ta xoá một bức ảnh trong điện thoại vậy.
Cũng không còn như lần đầu tiên biết yêu, sau khi chia tay thì nhốt mình trong phòng, nằm dài trên giường mấy ngày không ăn không uống, chỉ muốn người khác đến an ủi mình đôi câu. Phải thật lâu, thật lâu, thật lâu sau đó mới từ từ bình phục lại, từ từ quay trở lại cuộc sống như trước đây.
Thật ra, không phải là bây giờ mọi người càng ngày càng trở nên vô tình hơn, hay khi yêu nhau không đủ chân thành, mà là chúng ta của hiện tại, sau khi trưởng thành có quá nhiều chuyện phải lo âu;mỗi ngày đều phải chịu áp lực từ mọi phía nhưng vì cuộc sống mà chẳng dám dừng chân lại nghỉ ngơi. Phần cảm tình đó, và cả sự đau buồn, bi thương trong tình yêu, dần dần bị chúng ta chôn vùi vào đáy lòng, không để cho ai nhìn thấy.
Không có tình yêu, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, cuộc sống luôn thúc giục chúng ta phải tiến về phía trước, không được phép dừng lại.
