
Mấy hôm nay trời nắng nóng quá, mà tiền điện dùng điều hòa thì đắt. Vậy nên tôi quyết định đi dạo trung tâm thương mại để hưởng ké điều hòa. Đi dạo một buổi tối uống ly trà sữa hết 28 tệ, ăn tối hết 58 tệ, mua quần áo hết 560 tệ, đi siêu thị tiêu thêm 170 tệ, gửi xe tốn 40 tệ ????
Kết quả về nhà thấy quên chưa tắt điều hòa.
Có một lần tôi dừng xe mua ly nước cam. Bên vệ đường có sạp hàng đang bán mấy món đồ giảm giá, cực rẻ luôn, cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh cũng đang có chương trình mua bình nước thứ hai thì giá chỉ còn một nước. Tôi cũng ham rẻ nên chạy qua chạy lại mua này mua kia.
Cuối cùng vì đậu xe sai chỗ nên bị phạt mất 200 tệ.
Ăn hoa quả thì phải chọn ăn quả sắp hư trước, đợi đến lúc ăn xong thì mấy quả ngon cũng sắp hư. Vậy là cứ mãi ăn hoa quả không ngon.
Đợt sau tết tôi có mua mấy củ khoai lang. Nướng xong hai củ thì tôi cũng quên mất, mấy hôm sau trong lúc dọn dẹp tìm thấy thì nó hư mất rồi, bèn quăng luôn vào thùng rác.
Qua ngày hôm sau mẹ tôi nấu cơm, là cơm trộn khoai lang, tôi cũng nghĩ là mẹ mua khoai mới. Chứ tôi không đời nào nghĩ mẹ vì tiết kiệm mà nhặt khoai từ trong thùng rác. Trưa ăn cơm thì đến chiều cả nhà tôi bắt đầu thay nhau “cắm trại” trong nhà vệ sinh. Tôi thử nghĩ xem cả nhà ăn chung món gì, thì chỉ có mấy củ khoai lang kia thôi, nhưng mẹ tôi kiên quyết nói đó là đồ bà mới mua, sẽ không có vấn đề gì cả.
Cả nhà tôi uống thuốc nhưng vẫn không đỡ, đến tối thì nôn ói, nhưng mẹ tôi nhất định không chịu đi bệnh viện vì sợ tốn tiền. Cuối cùng đến lúc em gái tôi chóng mặt xây xẩm mặt mày đứng không vững nữa, làm tôi sợ phát khiếp, tôi lập tức gọi cấp cứu đưa cả nhà vào bệnh viện.
Đến bệnh viện rồi mẹ tôi mới chịu thừa nhận là bà đã nhặt mấy củ khoai lang từ trong thùng rác ra để làm cơm. Vì tiếc mấy củ khoai lang đã bị nổi mốc mà cuối cùng cả nhà phải nhập viện, tiêu hết hơn 1 vạn tệ…
Bố mẹ của bạn trai cũ hai người đều là giáo viên về hưu, kinh tế trong nhà không đến nỗi. Thế nhưng hai người họ keo kiệt phát khiếp.
Cái bồn cầu ở nhà họ dùng đã mười mấy năm rồi, thùng chứa nước bị hư, nắp đậy bồn cầu cũng mất, cái vành ở bồn cầu cũng bay biến luôn, thế nhưng nhất quyết không cho sửa cũng không cho mua cái mới. Chỉ có một cái bồn cầu trơ trọi vậy thôi, nếu không có một đôi chân khỏe mạnh thì bạn không dùng nổi cái nhà vệ sinh của họ đâu.
Cuối cùng đến một ngày mẹ anh ta vì ngồi xổm quá lâu nên chân bị tê, kết quả ngã ngửa lọt thỏm vào bồn cầu luôn. Cái bồn cầu lớn tuổi tội nghiệp bị đè cho vỡ tanh bành hết, kết quả bác ấy bị gãy xương cụt, từ tay đến mông đýt đến chân đều bị xây xước, tiền viện phí hết hơn 1 vạn. Từng đó tiền đủ để mua 5 cái bồn cầu lun á.
Chưa hết chuyện. Một thời gian sau khi nhà bọn họ thay cái bồn cầu mới thì trong khu xây thêm nhà vệ sinh công cộng miễn phí. Tới công chiện, đôi vợ chồng già quyết định ra đó đi vệ sinh để tiết kiệm tiền nước. Vào một ngày mùa đông giá rét nọ, lúc đó đã là 11 giờ đêm, ông bố sốt sắng muốn giải quyết nỗi buồn, nhưng mà lại nhất định không chịu đi ở nhà, phải ra nhà vệ sinh công cộng cho bằng được. Trời lạnh quá nên bậc thang bị đóng băng trơn trượt, ông bác bị té ngã gãy chân+ cổ tay, tiêu hết hơn 2 vạn. Chậc, khoản tiền này chắc đủ tiền nước mấy năm.
Ông nội tôi làm răng giả xong còn không nỡ dùng, trước khi ăn cơm thì sẽ tháo răng ra đem cất.
Bà ngoại tôi có quen biết đôi vợ chồng lớn tuổi nọ, mỗi ngày họ đều đi sớm về khuya lục thùng rác của mấy nhà trong khu tìm ít đồng nát đem bán. Họ luôn tự hào là từ trước đến nay chưa từng phải dùng đến tiền lương hưu. Cuối cùng vào một mùa đông giá rét nọ, cả hai vợ chồng đều bị viêm phổi do trời lạnh mà sáng sớm nào cũng dậy sớm đi tìm đồng nát, bùm một phát tiền lương hưu mấy năm biến mất luôn.
