
Trên đường đi làm về đã cứu một cô bé.
Một hôm trên đường đi làm về, tôi đi xe đạp công cộng và nghe tiểu thuyết, phía trước là các bạn học sinh cấp ba đang đi xe đạp, bỗng một chiếc ô tô mất lái, lao vào làn đường dành cho xe máy. Một cô gái bị hất văng sang một bên và đập đầu vào lề đường.
Người tài xế này cũng không dừng lại, đạp ga chạy mất hút.
Tôi nhìn thấy biển số xe, ghi nhớ, tôi dừng xe và chạy đến hỏi thăm tình hình của cô bé, cô bé nói cánh tay rất đau hơn nữa còn choáng váng đầu.
Thật ra, đối diện bên kia đường có một bệnh viện tư chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, cách đó chưa đến 20 mét, mấy người nhiệt tình đứng xung quanh cũng muốn ôm cô bé chạy qua.
Tôi cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra nói: “Tôi biết chút kiến thức y tế, không thể di chuyển được” Tôi gọi ngay cho 120, đồng thời gọi cho bố mẹ cô bé, cách còn khá xa.
Không lâu sau, 120 và cảnh sát giao thông đến, tôi nói với cảnh sát giao thông, “Xe gây tai nạn là một chiếc sedan màu xám biển số XXXXX”.
Nói với 120 rằng, “Đầu bị chấn thương, cần bảo vệ cổ và thắt lưng, cánh tay phải có lẽ bị gãy”
Sau đó, tôi cùng cô gái đến bệnh viện và nói với bác sĩ cấp cứu: “Đầu bị va đập, đầu và thắt lưng đều bị chấn thương, cánh tay bị đụng sưng lên, đoán chừng là gãy xương”
Bác sĩ cấp cứu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu bèn đuổi tôi đi đóng tiền, ứng trước viện phí.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã nói chuyện điện thoại với bố của cô gái, sau khi bố của cô gái đến, tôi rời đi.
Khoảng ngày thứ ba, tôi nhận được điện thoại của bố cô bé, nói rằng cô bé đã khỏe hơn nhiều, quả thật, xương cổ và xương thắt lưng bị thương, chấn động não, gãy tay.
May mà không di chuyển bệnh nhân và đưa đến bệnh viện kịp thời, không gây ra vết thương thứ phát, nếu không có khả năng bị liệt.
Hơn nữa, tài xế đó đã bị bắt.
Sau đó, không biết từ đâu mà biết được đơn vị của tôiđưa cờ thưởng, gửi lời cảm ơn, sau đó còn nhận phỏng vấn của đài truyền hình địa phương.
Bình thường tôi rất thích xem các loại phim tài liệu về y khoa như “Chuyện ở phòng cấp cứu”, “100 năm phẫu thuật”, đã tích lũy được một số kiến thức về sơ cứu.
Còn công việc của tôi là làm phân tích dữ liệu, chỉ cần nhìn biển số là ghi nhớ.
Cập nhật mới.
Tai nạn xảy ra năm 2019, cô bé ấy đang học lớp 11, không thể ngồi lâu, chỉ có thể nằm học. Với một chiếc cổ và thắt lưng bị nẹp, cô bé ấy học hành rất chăm chỉ, sau đó nỗ lực tập phục hồi chức năng, không để lại di chứng nào. Năm 2020 thi đại học, đỗ đại học Sơn Đông. Khi nhận được thông báo trúng tuyển còn gọi cho tôi, rất vui vẻ.
Bây giờ hai gia đình chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Bố cô bé là giảng viên của đại học chính pháp.
Tài xế gây tai nạn bị tạm giam, bồi thường, bị khai trừ khỏi đơn vị, truy tố, xử phạt…đáng đời.
Thêm một vài chi tiết nhỏ ấm lòng.
Tôi ném chiếc xe đạp công cộng rồi chạy tới, trong giỏ xe còn có một túi trái cây, lúc đợi 120 tới, một cậu nhóc nhắc tôi còn nhắc tôi trả lại xe.
Lúc đó là mùa hè, quần đồng phục của cô bé bị xe làm rách một mảng lớn, một dì lao công đã cởi chiếc áo gile cam trên người để che cho cô gái.
Đơn vị trao cho tôi 2000 tiền thưởng kèm thêm 3 ngày nghỉ phép năm.
