CÓ NGƯỜI NÀO BẨM SINH ĐÃ LẠNH LÙNG VÔ TÌNH KHÔNG?

Một cậu bạn thời đại học của tôi, đẹp trai xán lạn, nhan sắc cũng tầm 9 điểm. Khuyết điểm duy nhất chính là chỉ cao được 1m73. Tên cứ gọi tắt là A đi nha!

A và tôi cùng là thành viên trong đội bóng đá của trường, lại thêm cùng khóa nữa nên hai đứa khá thân.

Ấn tượng sâu sắc nhất với cậu ấy là một lần đá bóng trong sân tập. Vì mọi người vẫn chưa đến đủ nên chúng tôi cứ đá chơi chơi trước. Bên góc sân có một vài bạn nữ đang ngồi vừa cười vừa xem chúng tôi đá bóng. Đang lúc chơi hăng say thì đột nhiên có một đứa (cũng trong đội bóng) đến nói với A là có một bạn nữ xin phương thức liên lạc.

Tôi nghe thấy thì cũng mắc cười, nghĩ lại mình lớn như vậy rồi mà chưa từng có cô bạn nào đến hỏi cách liên lạc. A cũng đang độc thân, chắc có khả năng là thoát ế trước trong đám chúng tôi rồi đó. Cơ mà A nó không thèm ngó ngàng gì luôn, không hề quay đầu lại, xua xua tay và nói hai từ: “Không cho!”

Từ đầu tới cuối A không hề để mắt đến đám con gái ngồi bên kia, ngay cả cái liếc qua cũng không có. Điều này làm tôi cũng khá bất ngờ. A đã cho tôi chứng kiến được sự từ chối dứt khoát mà trong đời tôi chưa từng thấy bao giờ luôn!

Một đứa độc thân lâu đến như vậy mà cớ làm sao lại từ chối thẳng thừng cô gái xinh đẹp thế kia chứ? Nhưng sau này thì tôi cũng đã tìm ra được đáp án.

Có một lần vào thứ 6, chúng tôi không có tiết học. Mấy đứa bạn lũ lượt đi ra ngoài chơi. Vì tối hôm trước tôi thức khuya xem phim nên đã ngủ đến tận chiều hôm sau. (Cái này cũng thường thấy trong thời đại học mà)

Ăn cơm xong về lại phòng thì thấy không có một ai nên đi lên sân thượng hóng gió một chút. Thế là bắt gặp được A, bên cạnh nó là một cái lều picnic.

Vốn là không lên sân thượng được đâu, nhưng trước đó có một ngày, A nó phát hiện trong toilet có một cái thang chuyên dùng để thi công xây dựng. Sau đó, nó mua thêm một cái thang dây và cái lều. Đầu tiên là dùng chiếc thang thi công để leo lên gian nhà kho, sau đó lại dùng thang dây leo lên sân thượng. (Ừ, hành động của A kỳ lạ vậy đó)

Thế là nhiều buổi tối, A thường lên sân thượng ngủ. Thôi thì cũng được, nhưng mà trên đó gió rất to, với cả không có lan can nên rất dễ ngã xuống.

Lúc tôi lên đến thì phát hiện A đang ngồi lặng lẽ hút thuốc. Nghe thấy động tĩnh nhưng nó cũng không buồn quay đầu lại nhìn. Tôi đi đến trước mặt thì thấy nó đang nhìn với ánh mắt xa xăm về phía đám người dưới sân trường kia.

Nó đưa cho tôi một điếu thuốc. Tôi châm lửa, hỏi nó đang nhìn gì. Nó từ từ lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, mặt không cảm xúc nói: “Nhìn đời.”

Tôi nhất thời sững người, không biết phải nói sao mới được. Sau đó, A cười haha nói tiếp: “Bộ thấy tui nói chuyện ngầu lắm hay gì?”

A cười, nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy ý cười nào trong mắt nó.

Ngay lúc ấy, tôi mới được coi như chính thức hiểu được A. Cái cảnh nó vừa hút thuốc nhìn đời, cứ như trong đầu nó chất chứa cả vùng biển cả sâu thẳm, lặng yên và khó hiểu.

Một thời gian rất dài về sau, tôi mới nhận ra, A là một người lạnh lùng, vô cảm, không mang một chút cảm xúc gì cả.

Có một lần, tôi tìm được một câu hỏi rất hay trên mạng: Nếu bạn lái một đoàn tàu hỏa, phát hiện phía trước có 5 đứa nhỏ đang chơi đùa . Tình hình trước mắt là sẽ tông vào chúng. Ngay bên cạnh có một đường ray ngã rẽ khác (đã bị bỏ hoang, không dùng đến), nhưng cũng có một đứa nhỏ đang chơi đùa. Bạn có quyết định rẽ hướng hay không?

Sau đó, tôi hỏi A. Nó vừa chơi game vừa trả lời một cách tự nhiên “Không rẽ”. Tôi hỏi vì sao. Nó nói vì 5 đứa trẻ đó không nên chơi đùa trên đường ray có tàu hoạt động như vậy. Còn đứa kia thì nó đang chơi trên đường ray không còn hoạt động thì mắc gì phải tông vào nó.

Câu hỏi khá nhạy cảm về trẻ em nên mọi người hạn chế bình luận về vấn đề này để tránh FB quét nhé! Những chủ đề có trẻ em thường bị bay màu lắm ạ!

Ừm, là cái cảm giác nó. Nó suy nghĩ vấn đề không vướng mắc một chút tình cảm gì cả, như một cỗ máy lạnh ngắt vậy. Lạnh lùng, nhưng vẫn công chính nghiêm minh.

A cũng chỉ là một người bình thường, vẫn cười cười nói nói, vô âu vô lo, tính tình thì không cần phải nói nhiều nữa, ai ai cũng thích chơi với nó.

Chỉ là có một số lúc, nó sẽ lộ ra một vài thứ khiến tôi cảm thấy hơi đáng sợ. A cho tôi cái cảm giác lạnh nhạt ẩn giấu bẩm sinh, hưởng thụ sự cô độc một mình khi không có ai gần bên.

Ủa làm thế nào mà chủ thớt nhận định là bạn A này vô cảm bẩm sinh? Lỡ hồi thiếu niên có chuyện nên mới thế thì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *