Um, cảm giác thế nào à?
Lúc mới đầu thì là rất ngoan, rất nghe lời, đến sau này thì có thể là dễ bắt nạt.
Bạn đang bận, cô ấy yên lặng ở bên cạnh bạn, lại còn chu đáo chuẩn bị thêm chút đồ ngọt.
Bạn tan làm trở về nhà, cô ấy đã làm xong bữa tối, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn quần áo đi làm cho ngày hôm sau.
Đôi lúc sẽ nhõng nhẽo một tẹo, cho dù có cãi nhau cô ấy cũng sẽ không giận dỗi mà chỉ chớp chớp mi đẫm nước mắt.
Cô ấy không bao giờ quên sinh nhật của bạn, lúc nào cũng chuẩn bị quà sinh nhật bằng cả tấm lòng.
Bạn nói với cô ấy nên vận động nhiều hơn đi, cô ấy chỉ cười hi hi rồi bắt đầu tập yoga.
Cô ấy dựa dẫm vào bạn nhưng lại không làm phiền tới bạn. Cô ấy có nổi nóng lên chút thì chỉ cần một ly trà sữa là đã tha lỗi cho bạn rồi.
Cô ấy sẽ không chán ghét vì bạn không có tiền mà còn thường xuyên đưa thêm tiền cho bạn.
Bạn cảm thấy rất tốt, muốn cùng cô ấy kết hôn. Nhưng lúc kết hôn, bố mẹ cô ấy nhắc đến nhà ở và tiền sính lễ, bạn liền không vui, cảm giác như họ đang bán con gái vậy. Cô ấy đau khổ, thuyết phục cha mẹ, nhất định phải lấy bạn.
Vào một ngày hè, cô ấy vẫn ngoan ngoãn như thế còn bạn thì thấy nhàm chán và tẻ nhạt.
Bạn đi uống rượu cùng bạn bè, bạn cũng biết là cô ấy sẽ không tức giận, một ly trà sữa là có thể dỗ ngọt cô ấy rồi.
Sau này cô ấy mang thai, đứa con ra đời nhưng bạn không biết rằng có con còn mệt hơn ngày trước. Con khóc, bà nội tới chăm cháu với cô ấy thường xảy ra xung đột.
Cô ấy bắt đầu thường xuyên khóc lóc. Lúc đầu thì bạn còn dỗ dành cô ấy, về sau bạn lười phải dỗ, cô ấy vừa khóc thì bạn liền đi khỏi nhà.
Cuối cùng tới một ngày, cô ấy không chịu đựng được nữa cãi nhau với bạn. Cô gái ngoan ngoãn đến một câu chửi tục cũng không nói thành lời giờ vừa tức lên liền đập tan hết bát đĩa.
Bạn nói ra câu ly hôn rồi đi ra ngoài đóng cửa cái rầm. Bạn biết, đi về nhà mua thêm ly trà sữa thì cô ấy sẽ bình thường lại thôi.
Nhưng trong thâm tâm vẫn đang cảm thấy cô ấy cũng có lỗi, do dự có nên dỗ cô ấy không, thậm chí đã nghĩ ra cách chống trả lại cô ấy khi về nhà.
Sau khi do dự rất lâu, bạn cuối cùng cũng về tới nhà. Cô ấy thì vừa ngủ, ôm lấy đứa nhỏ với gương mặt mệt mỏi.
Bạn thấy day dứt, quyết định ngày hôm sau sẽ mua trà sữa cho cô ấy.
Hôm sau, lúc tan làm, bạn mua một ly trà sữa đưa tới trước mặt cô ấy. Cô ấy đẩy ra nói đang cho con bú không uống mấy thứ này.
Cô gái của bạn, không còn là người chỉ một ly trà sữa là dỗ ngọt được nữa rồi.
Đứa con lớn lên chút, cô ấy quay lại làm việc. Chuyện nhà, chuyện công ty, cô ấy bận đầu tắt mặt tối. Bạn cảm thấy bản thân bị bỏ lơ rồi.
Cuối tuần bạn cũng sẽ chơi cùng con, nhưng đứa bé vừa khóc lên thì bạn nhanh chóng đưa cho cô ấy, nói: “Nhanh nhanh, nó lại khóc rồi.”
Ngày tháng cứ thế qua đi, cô gái ngoan ngoãn của bạn đã không phải người mà trong mắt đều là bạn nữa.
Công ty vừa có một nhân viên mới tới, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, cô ấy nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ, giống hệt cô gái của bạn năm đó.
Bạn chỉ cần một tí kỹ thuật đã nhẹ nhàng chiếm được tình yêu của cô ta.
Trong lúc bạn đang tận hưởng cuộc sống đầy buông thả này thì cô gái của bạn phát hiện ra.
Cô ấy ném lại một câu ly hôn, không thèm quay đầu lại mà về thẳng nhà mẹ đẻ.
Bạn cho rằng cô ấy cùng lắm chỉ là ồn ào tí thôi, không nghĩ tới cô ấy thật sự gửi tới cho bạn tờ đơn ly hôn. Bạn hốt hoảng, cầu xin cô ấy tha thứ.
Bạn cho rằng cô gái ngoan hiền của bạn nhất định sẽ nói, à thôi không sao. Thế nhưng cô ấy còn không thèm gặp mặt bạn nữa, chỉ nói một câu tự lo cho bản thân đi.
Khi nhận lại tờ đơn ly hôn, bạn nói câu xin lỗi, cô ấy chỉ nói nhớ gửi tiền nuôi con đúng hạn.
Ừ, đây là tôi. Tôi đã phá hủy cô gái ngoan ngoãn của mình rồi.
Hy vọng các bạn hãy trân trọng khi bản thân còn đang nắm giữ.
Là một người đàn ông, mặc dù là trai đểu nhưng tôi thật tâm cho rằng con gái đừng ngoan ngoãn, nghe lời quá, làm một hồ ly sẽ tốt hơn một chú thỏ hiền lành, đến cuối cùng chỉ mang trong mình sự chết chóc, đau thương.
Tôi viết những lời này không phải để giải thoát cho chính mình mà là muốn nói với những cậu con trai chưa kết hôn, gặp được những cô gái ngoan hiền thì cả đời này phải đối tốt với cô ấy nếu không thì đừng có kết hôn, bố mẹ cô ấy muốn bao nhiều sính lễ thì gửi từng đấy, không gửi được thì thôi, khỏi cưới.
Nếu như có nếu như, tôi hy vọng cô ấy không bao giờ gặp phải con người như tôi.
