1.
Thời gian trước, ba tôi lúc nào cũng gửi tiền mừng cho tôi.
Khi tôi nhận tiền rồi, ông ấy mới nói chuyện với tôi.
Có một lần, sau khi nhận tiền mừng xong, tôi không nhịn được mà trực tiếp hỏi ông ấy:” Sao ngày nào ba cũng gửi tiền mừng cho con vậy?”
Ba tôi đáp:” Ba muốn cùng con nói chuyện, nhưng ba lại sợ con đang bận.”
2.
Một tháng sau khi lên đại học, mẹ tôi muốn video call để trò chuyện cùng tôi.
Lúc đó, tôi vì muốn xem tiểu thuyết mà nhắn tin lừa mẹ rằng:” Không được đâu ạ, bạn cùng phòng của con đều ngủ hết rồi!”
Mẹ tôi bảo:” Mẹ sẽ không nói gì cả, mẹ chỉ nhìn con thôi.”
3.
Năm 1993, sau khi tôi ra đời 90 ngày thì ba tôi bất cẩn rơi xuống vách đá, thi thể cũng không tìm thấy.
Không đến 120 ngày, mẹ bỏ tôi ở lại, một mình lên xe hoa.
Tôi lớn lên cùng với ông bà nội.
Năm 7 tuổi ông nội mất, năm 15 tuổi tôi kiếm tiền trang trải cuộc sống, 2 năm sau, bà nội cũng thế mà bỏ tôi ở lại.
Suốt 10 năm qua, cho dù là ngày lễ, ngày Tết tôi đều đón ở công ty, nếu như mà Tết âm lịch thì tôi sẽ kiếm một công việc bán thời gian để làm.
Tôi không dám để bản thân có cơ hội suy nghĩ.
4.
Sửa nhà xong, vợ tôi nằm viện.
Tháng 8 năm đó, tôi sợ cô ấy chịu không nổi cho nên mua thêm một cái máy lạnh.
Hôm nay là ngày thứ 13 tôi ăn mì gói ở công ty.
Một ngày hai bữa.
Tôi không nói với cô ấy, nhà chúng ta chỉ còn lại 1200 tệ. (~ 4,2 triệu)
5.
Lúc nhỏ, tôi có một siêu năng lực là chuyển động cơ thể chỉ trong chớp mắt.
Ngủ trên sofa nhưng thức dậy trên giường.
Nhưng mà sau này lớn lên rồi, loại năng lực đó không còn xuất hiện nữa.
(Bà nội thật mê ngủ, 20 năm rồi mà bà vẫn chưa tỉnh dậy.)
6.
Ngày 22/8 bà nội mất, dự định ngày 25/8 tiến hành hạ táng.
Trưa ngày 25/8, ông nội tôi bảo:” Ông buồn ngủ quá, ông muốn nghỉ ngơi một lát…”
Lúc chuẩn bị dùng cơm chiều, ông nội vẫn chưa thức dậy, thế là tôi lên lầu gọi ông.
Lúc đấy, tôi mới phát hiện ông nội cũng mất rồi, bởi vì sử dụng thuốc an thần quá liều!
Ông nội để lại một bức di thư nhưng trên thư chỉ có hai dòng chữ:” Bầu bạn 65 năm, tôi chưa từng để bà phải cô đơn một mình, giờ đây sao có thể để bà một mình ra đi…”
7.
Mỗi lần cãi nhau, mẹ tôi đều bực tức đòi về nhà mẹ (nhà ngoại).
Cho đến ngày bà ngoại mất, ba tôi đến trường đón chúng tôi về nhà ngoại.
Lúc ba tôi lái xe vào đường cao tốc, ba nói với chúng tôi:” Chúng ta sau này sẽ không cãi nhau với mẹ nữa nhé! Bởi vì mẹ các con sẽ chẳng còn trở về nhà mẹ được nữa.”
8.
Đứa trẻ một tuổi vô thức tè dầm, luôn luôn được tha thứ, nhưng người 80 tuổi thường lại hay bị quở trách.
Đứa trẻ một tuổi không lo không có người nuôi dưỡng, nhưng người 80 tuổi lại sợ không có ai phụng dưỡng.
Trẻ nhỏ lớn lên như thế nào thì người già sẽ từ từ thoái hóa như thế ấy.
Họ không mất đi trí nhớ, họ chỉ trở về trạng thái của trẻ nhỏ.
Nhưng tiếc thay, họ lại không còn được sự quan tâm, chăm sóc như một đứa trẻ nữa.
Bởi vì … có khi mẹ của họ sớm đã không còn trên đời này.
9.
Tôi sống với bà nội, được bà nuôi lớn. Từ trước đến giờ, bà chưa từng biết cảm giác sungsướng là gì.
Ngày bà qua đời, lúc hỏa táng tôi không khóc, lúc hạ táng tôi cũng chẳng khóc.
Tối hôm đó, tôi cùng ba mẹ và chị gái về nhà, tôi là người chạy vào nhà nhanh nhất.
Tôi đứng trước cửa nhà, vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi thất thanh:” Nội ơi, mở cửa!”
Sau đó tôi đứng ngây ra, khóc một trận, khóc rất lâu… rất lâu…
10.
Ở độ tuổi đáng xấu hổ này, trong lòng bắt đầu quan tâm đến bố mẹ, nhưng lại không biết cách nói ra.
Muốn ở cạnh ba mẹ nhiều một chút, nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân ít chơi điện tử lại.
Biết rằng ba mẹ muốn nói chuyện cùng mình, nhưng lại không biết làm thế nào để tiếp nhận chủ đề trò chuyện của ba mẹ.
Nhìn thấy ba mẹ già đi ngay trước mắt, lòng rất đau nhưng lại không có kiên nhẫn để nghe những câu chuyện xưa kia của ba mẹ.
Nhưng trong lòng thực sự rất yêu ba mẹ, muốn ba mẹ sống bên mình mãi mãi.

6. Ông nội mình là cựu chiến binh bị mù. Bà nội tình nguyện ở cạnh chăm sóc ông mấy chục năm trời. Năm 2001 ông nội mất, bà nội nói với bác cả sau khi sang cát cho ông xong thì bà cũng đi theo. Và 5 năm sau xây mộ cho ông xong xuôi thì bà cũng qua đời
“Trẻ con khi lớn lên sẽ trở thành người lạ”. Câu thoại này mình nghe lần đầu lúc học đại học, nó thấm từng chữ một. Xa nhà, xa ba mẹ, việc học không tốt, việc làm không có, cuộc sống bộn bề thấm thoát 4 năm, gọi điện qua loa, không muốn bame thấy mình thất bại, trốn tránh càng xa cách, nói chuyện ít dần đi, giờ mỗi lần về nhà như một vị khách quý, nào thịt nào gà, yah, hệt như một vị khách… đau lòng ko sao tả hết
19/10 mình và mẹ cãi nhau một trận rất lớn, mình vừa khóc vừa trách mẹ chẳng bao giờ chịu lắng nghe và hiểu cho mình.20/10 mình đã do dự cả nửa ngày xem có nên chúc mẹ hay không, không phải mình không muốn, chỉ là mình không biết mở lời ra sao. Cuối cùng mình quyết định nhắn cho mẹ một tin nhắn chúc mừng. Chưa đầy 1 phút sau mẹ đã nhắn lại là: “Mẹ yêu con gái và luôn tự hào về con”.Lúc đó thực sự mình đã khóc, mình nhận ra mình có lỗi với mẹ rất nhiều…
Mồng 1 Tết 2018 cậu mình vui vẻ ngồi cùng cả đám cháu dặn mình làm luận tn cho tốt
Tối mồng 4 cậu trở nặng mình 6 cậu mình bỏ lại đau đớn để đến một chỗ khác ko đau đớn nữa
(Sau nửa năm chạy chữa ung thư vòm họng cậu mình đã ăn một cái Tết cuối và năm đó cũng là năm mình nhìn mẹ mình tiễn ng anh đã thay bà ngoại chăm sóc mẹ lúc bé cũng là ng thầy đầu tiên dạy mình học)
Chỉ một đêm mẹ vs ông ngoại già đi nhiều lắm
Nên mọi ng đừng kiệm lời vs ng nhà, cuộc sống vô thường ko ai biết trc ngày mai đâu
Là một buổi chiều chủ nhật, bà bảo :” Vẽ cho ngoại bức chân dung đi bé, để sau này ko có cơ hội”. Tôi cũng hứa :” Mai con vẽ nha, ngoại đừng có nói xui rủi như vậy”.
22h13 hôm đó, ngoại mất. Bức chân dung vẽ vội trong 2 tiếng rồi lặng lẽ đặt bên di ảnh ngoại nhưng đã quá muộn màng. Từ đó tôi cũng không dám vẽ một bức tranh nào nữa, cái cảm giác dằn vặt mà cả đời này không thể buông xuống.
Ừ có cái câu chuyện này cũng buồn. Chuyện là mình là một đứa cực kỳ sợ ma luôn. Hôm chị mình mất. Mình không được gặp mặt lần cuối. Hôm đám tang, mình đã ở trong phòng của chị, đối diện cái gương tủ và khóc rất nhiều. Không biết sao mình lại nghĩ chị mất thì hồn vẫn còn trong nhà. Mình nhìn chằm chằm vào gương, mong một khoảnh khắc có thể nhìn thấy chị. Lúc đó thấy mình đáng sợ thật.
Lần thứ 3 mẹ lên SG làm lại kết quả xét nghiệm, 2 lần trước mình đều chạy ra để đi cùng mẹ, lần thứ 3 mẹ đi một mình rồi trở về trong ngày. Tối hôm đó mình điện hỏi khi nào mẹ lên SG lại thì mới biết mẹ đã lên làm rồi, hỏi mẹ tại sao không cho con hay thì mẹ bảo “thấy con ra đứng ở bvien chờ tội nghiệp con. Đâu có gì đâu, mẹ đi một mình được”
Mình luôn nghĩ mẹ mình là người mạnh mẽ đến lạnh lùng, không bao giờ thể hiện tìm cảm với mình, và mình đã đau lòng cả ngày sau đó :))