Có cô gái nào mới 25-26 tuổi nhưng đã phải gánh vác cả một gia đình chưa?

Mình không có ý oán trách gì ai, chỉ muốn tâm sự một chút khi bản thân đang thật sự rất áp lực. Khi còn đang là sinh viên, mình đã phải là người đứng ra lo trả nợ mấy trăm triệu cho gia đình, do bố làm ăn thua lỗ. Và bố mình là người rất thích được làm chủ, bố nhất quyết k đi làm thuê mà cứ tự đứng ra làm ăn nhiều lần, lần nào cũng thất bại, từ thất bại nhỏ đến những thất bại thảm hại, từ vay mượn người thân đến vay nặng lãi đến mức k thể trả nổi. Mọi người sẽ thắc mắc là tại sao không phải mẹ mình hay anh em họ hàng người lớn đứng ra lo đúng không. Không phải mọi người không muốn lo mà do họ hàng nhà mình cũng rất hoàn cảnh, mẹ mình cũng đã từng lo trả nợ cho bố rất nhiều lần. Nhiều đến mức mẹ đã buông bỏ, mẹ bỏ về quê sinh sống thời gian đó, bỏ lại bố và em mình, còn mình thì khi đó đi học ở HN. Gần tết các chủ nợ đến đòi và bố mình doạ sống doạ chết, rồi lại cũng muốn bỏ đi để e trai mình khi ấy còn học cấp 2 ở nhà. Mình thương mẹ, thương em và thương cả bố nữa. Khi đó, mình cũng đã đi làm thêm với mức thu nhập cũng ở mức có thể tự lo cho mình và có 1 phần nhỏ tích góp. Mình lại chạy vạy vay thêm của bạn bè, người thân, ứng trước lương của sếp. Mình lo trả cho tín dụng đen trước, rồi sau đó lại tiếp tục cày cuốc và trả nợ bạn bè người thân.

Rồi khi ra trường, mình cũng có mức thu nhập khá cao so với đồng trang lứa, mình xây đc cho bố mẹ và em trai một ngôi nhà khang trang. Nhưng rồi dịch lại ập đến, công việc của mình đình trệ và thua lỗ. Mình loay hoay và gần như tiêu tán hết số tiền tích luỹ. Mình bắt đầu với công việc khác, mức thu nhập chỉ đủ sống thì nhà lại có chuyện, mình lại phải lo cho bố mẹ thêm vài trăm triệu. Rồi bố lại đổ bệnh, rồi em mình lên đại học, rồi trăm thứ tiền phải lo khác. Mình kiệt sức thật sự. Mỗi lần thấy cuộc gọi của bố mẹ hay e trai, mình thật sự mệt mỏi. Đều là những cuộc gọi có liên quan đến tiền, hoặc không là những cuộc gọi kêu than bố đau chỗ này, mẹ mệt chỗ kia, em cần đóng tiền này, em cần thêm khoản kia,…. đến mức hiện tại, mình sợ nhận được điện thoại từ gia đình.

Mình hiện tại, Làm công ăn lương, lương so với mọi người cũng ở mức trung bình, ăn uống tiết kiệm, chi tiêu tính toán từng đồng, ở nhà trọ ọp ẹp, k có gì là của riêng mình, đến một chiếc xe máy cũng k có. Vậy nhưng, mỗi ngày, mỗi tháng mình vẫn cố gắng để phụng dưỡng bố mẹ, để lo cho em được đủ đầy. 

 Mọi người khi gặp mình đều chỉ biết mình là cô gái mạnh mẽ, mọi người đều nghĩ mình vui vẻ lạc quan và không cần ai che trở. Nhưng trong lòng, mình mệt mỏi quá rồi. Mình thật sự đuối sức. Nhìn xung quanh đám bạn, đứa được bố mẹ lo lắng, đứa được chồng con, người yêu chăm sóc vỗ về, được tiêu tiền mình làm ra, được yêu thương, mình chỉ biết ước nguyện. 

Mình mệt mỏi quá, mn có thể cho mình lời động viên được không

Đôi lúc, là đôi lúc thôi nhé. Chính vì bạn nỗ lực quá nhiều, cố gắng và hi sinh quá nhiều khiến những thành viên khác trong gia đình bạn không có sự cầu tiến. Yêu thương k phải lúc nào cũng là bao bọc tất thảy mọi thứ, nhất là chuyện tiền nong. Nhiều ng thích sống trong sự ỷ y và cố chấp vì bên cạnh họ khi nào cũng có phao cứu sinh như bạn đấy! Cuộc đời vốn không dài, nên dành cho mình những khoảng lặng riêng, sống vì nhu cầu của bản thân mình 1 ít nữa. Chúc bạn vui và thành công nhé 💪💪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *