Không có ai biết em ba hay bốn sáng vẫn không ngủ được, cũng chẳng ai biết vì sao mà em vẫn thức, những chuyện đã qua không thể quay lại được luôn có lý do của nó.
Em còn quá trẻ, em quá tin vào một lý tưởng hoàn hảo, nên em cứ ngỡ rằng mọi vấn đề đều có thể tìm được đáp án.
Giữa người với người, khoảng thời gian đẹp nhất có lẽ là khi ta mới gặp nhau, giả dối mà nhiệt tình, tươi mới mà lãng mạn.
Dù cho em có thừa nhận hay không, con người sẽ thay đổi thành một tính cách hoàn toàn khác khi trải qua những biến cố nhất định.
Lo lắng nói thẳng ra là não bộ bạn đang tự mưu mô những suy nghĩ tối tăm, việc của bạn là đừng để nó áp đảo.
Không tiền, không địa vị cả về văn hóa và xã hội, ta chẳng thể nào tự mình làm chủ vận mình của chính mình.
Đại dương và hoàng hôn vốn dĩ chẳng của riêng ai, nhưng lại là điểm lãng mạn mà ai cũng hướng tới.
Mọi sự đồng hành đều có điểm dừng, vĩnh viễn là gì chứ, mỗi người qua đường đều nên có tự giác của chính mình.
Tôi sẽ luôn luôn là chính bản thân mình, cho đến tận khi tôi chết tôi vẫn sẽ là chính mình, nếu cậu không thích tôi như vậy, cậu có thể chết trước tôi.