VÌ SAO BÂY GIỜ NHIỀU NGƯỜI LẠI CẢM THẤY BẢN THÂN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI YÊU ĐƯƠNG ĐẾN THẾ?

Vì không dám rung động, tôi quá hiểu đức hạnh của bản thân là như thế nào.
Một khi rung động, tôi sợ chính mình sẽ bị đối phương chơi đùa,
Vì vậy tôi dần dần học được cách kìm nén cảm xúc,
Một khi xuất hiện cảm giác thích liền dùng gai mà đâm xuống cảm xúc đó.
Khi một mình tôi thấy cũng ổn,
Đi học, mua sắm, nấu ăn, tập thể dục, cùng bạn bè đi ăn nhẹ vào đêm khuya thường xuyên rất thoải mái.
Nếu rảnh nữa thì tôi sẽ đi du lịch, cuối tuần thường cầm máy ảnh đi dạo phố, sắp xếp cuộc sống ngăn nắp, có chính kiến của mình, mọi thứ đều diễn ra hợp tình hợp lý.
Một khi có ai đó xuất hiện trong đời tôi, người đó sẽ phá hỏng hết tất cả những thứ trên thành một mớ hỗn độn, dù cho người đó chẳng làm gì cả, nhưng tôi sẽ luôn phải kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn gì không, tự hỏi rằng không biết anh ấy đang làm gì, tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi sẽ suy nghĩ đến nỗi thần hồn nát thần tính, thậm chí còn có thể bật khóc.
Thấy món gì ngon cũng muốn đưa cho người ấy, thấy cửa hàng quần áo nam liền tự nhiên mà bước vào, thấy điều gì hay cũng muốn gửi cho người ấy xem. Lúc nào cũng cẩn thận để ý lời anh ấy nói.
Tôi không dám hỏi, không dám phản bác lại ý kiến ​​của anh ấy, tôi chỉ có thể nghe theo, vì tôi sợ anh ấy sẽ bất mãn với tôi.
Tôi chính là như thế, quá dễ dàng tin tưởng mọi thứ, dù cho người ta chỉ là thuận miệng nói một câu tôi cũng coi nó là thật.
Anh ấy nói muốn đưa tôi đi chơi, tôi sẽ cẩn thận đưa vào lịch trình của mình để lên kế hoạch cẩn thận.
Những gì người ấy hứa sẽ làm cho tôi, tôi cũng thật sự tin rằng anh ấy sẽ làm được.
Nhưng sau tất cả, hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu.
Tôi sẽ cảm thấy mình không đủ tốt, ngoại hình xấu, dáng người xấu, tính cách tệ, không có kỹ năng hay điểm sáng nào nổi bật. Tôi dựa vào cái gì để giữ anh ấy lại bên mình? Mỗi ngày đều tự hỏi anh ấy có thích mình hay không. Dần dần tôi không còn là chính mình nữa.
Một người cô đơn nếu như có bạn đồng hành như tôi sẽ trở nên ỷ lại, thận trọng và nhạy cảm. Bức tường thành tôi xây nên bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Khi người đó rời đi, tôi sẽ chẳng thể nào thích nghi lại được với sự cô đơn ban xưa, tôi tuyệt vọng vì người ấy là người kéo tôi ra khỏi bóng tối nhưng rồi cũng sẽ chính là người ném tôi trở lại nơi đó.
Bởi lẽ đó, thay vì mọi cảm xúc của tôi đều do một người quyết định,
Thay vì chịu đựng một người đàn ông đã cho tôi mọi thứ và sau đó cũng sẽ lấy đi tất cả,
Tôi thà rằng lựa chọn quen với việc tự mình thích nghi mọi khó khăn trong cuộc sống.
Tôi thật sự rất mệt mỏi, nhưng không còn cách nào khác,
Bởi vì, phương pháp an toàn nhất chính là, tự mình độc bước, tiến về phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *