
Thật ra hôm nay chính là sinh nhật tôi.
Tôi cũng vẫn vui vẻ thôi, gọi điện cho bà tôi, tôi hỏi bà biết hôm nay là ngày gì không, bà nội ngạc nhiên hỏi lại tôi, hôm nay là ngày gì, phải là hôm qua chứ, hôm qua là ngày của Mẹ.
Ai cũng nói thật ra sinh nhật đến chúng ta đều có chút mong chờ, chỉ là không còn quá khát vọng như thuở bé, có lẽ vì tôi chính là kiểu người đã quen với cô đơn rồi, tôi không bao giờ muốn làm phiền tới bạn bè, vừa rồi bạn cùng phòng cũng mới hỏi tôi muốn gì, tôi nói tôi còn thiếu đồ làm móng, sau đó bạn ấy cũng thật sự mua nó cho tôi haha. Tôi bận công việc chị gái cũng nấu mì, gói sủi cảo cho tôi ăn.
Chỉ như vậy thôi tôi cũng thấy cảm động đến phát khóc rồi, có lẽ con người càng trưởng thành thì càng dễ bị những chi tiết nhỏ nhặt làm mình rơi nước mắt.

T tắt hết thông báo về sinh nhật trên các mạng xã hội cho đỡ phiền. Nhiều người biết thì trách là không để thông báo để người ta vào chúc. Nhưng t thà không ai nhớ còn hơn là nhận mấy lời chúc sáo rỗng ¯\_(ツ)_/¯
Tui nói là tui k quan tâm lắm ngày sinh nhật mà có vẻ k ai tin, thiệc ra với tui nó cũng chỉ là ngày bình thường thui à, ai coi trọng nó thì nó đặc biệt, ai không thì không, tính ra thì ngày nào cũng đặc biệt với tui hết á, riêng gì ngày sn hihi.
Trùng hợp vậy, hnay cũng là sn mình, nhưng sáng sớm chị họ và em họ mh chúc mừng rồi. Thật ra mh có một nỗi sợ ngày sn, mh toàn tắt thông báo sn ở tất cả mxh hay dùng, mấy năm trước tới sn là mh xin nghỉ học, nghỉ làm để đi nhà sách nguyên ngày. Nói chung là không muốn người khác biết ngày sn, nhưng đến khi không có ai nhớ ra thì cũng buồn 1 xí, hơi mâu thuẫn.
Mình rất kém khoản ghi nhớ nên chỉ nhớ được sn của những người cực kỳ quan trọng với mình thôi, có mong thì là mong những người đó nhớ, còn những người khác thì không, vì mình có nhớ sn người ta đâu mà bắt ngta phải nhớ sn mình.