Chủ nhật, ngày 24/05/2026 13:30 GMT+7
Tôi sinh ra và lớn lên giữa lòng Cần Thơ, nơi dòng sông Hậu đỏ nặng phù sa quanh năm bồi đắp cho những dải cù lao xanh. Từ thuở còn nằm nôi, tâm hồn tôi đã được tưới tắm bởi tiếng sóng vỗ mạn thuyền và những câu chuyện kể của ông nội về vùng đất Trấn Giang xưa.
Với nhiều người, “ngày mai” là một khái niệm trừu tượng, là viễn cảnh của những thành phố bay hay robot thay thế con người. Nhưng trong mắt một đứa trẻ 13 tuổi như tôi, ngày mai là hình ảnh chính mình đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn dệt nên những giấc mơ từ con chữ cho các thế hệ học trò.
Ngọn lửa thắp sáng từ những tiết học ân tình

Trong tâm thức tôi, lớp 8A12 không chỉ là bốn bức tường vôi trắng, mà là một “thánh đường” tri thức, nơi những giấc mơ bắt đầu định hình rõ nét. Tôi nhớ mãi một buổi sáng nắng rực rỡ xuyên qua tán lá bàng, giọng giảng bài trầm bổng của cô giáo dạy Văn đã đưa chúng tôi ngược dòng thời gian về với mảnh đất Nam Bộ thuở khói lửa lầm than.
Khi cô cất giọng đọc bài thơ “Chạy giặc” của cụ Đồ Chiểu, giữa cái yên bình của năm 2026, tiếng súng Tây thuở nào bỗng vang vọng, xé toạc bầu không khí:
“Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,
Một bàn cờ thế phút sa tay
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy
Mất ổ bầy chim dáo dác bay…”
Trong ánh sớm mai, hình ảnh “lũ trẻ lơ xơ chạy” ám ảnh tâm trí tôi đến lạ lùng. Nhìn những gương mặt bạn bè vô tư xung quanh, tôi tự hỏi: Những đứa trẻ trạc tuổi tôi ngày ấy đã phải đối diện với nỗi sợ hãi nào khi mất nhà, mất tổ, mất đi cả bầu trời bình yên? Câu hỏi kết bài: “Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng/ Nỡ để dân đen mắc nạn này?” không chỉ là lời chất vấn lịch sử, mà như đặt lên vai tôi trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Tôi nhận ra văn chương không phải là những vần điệu viễn vông, mà là lời hiệu triệu lương tri. Nếu ngày xưa cụ Đồ dùng ngòi bút để thức tỉnh lòng dân, thì ngày nay, tôi muốn dùng con chữ để “dẹp loạn” sự vô cảm đang len lỏi trong xã hội hiện đại.
Tự hỏi mình giữa không gian 8A12 thân thuộc: “Liệu sau này mình có đủ bản lĩnh để truyền ngọn lửa này như cách cô đang làm?”. Câu trả lời đã hiện rõ. Tôi khao khát trở thành một người thầy giáo Ngữ văn – “chiếc cầu” kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại năng động, giúp thế hệ trẻ không lạc lối giữa dòng chảy công nghệ. Với tôi, nghề giáo là hành trình tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu để gìn giữ bản sắc dân tộc, để mỗi buổi sáng đến trường đều là một ngày học cách yêu thêm mảnh đất phù sa này.
Người gieo chữ giữa kỷ nguyên Society 5.0

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của Society 5.0, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) dường như có thể thay thế con người trong mọi việc. Nhiều người lo ngại rằng rồi đây nghề giáo sẽ biến mất, rằng văn học sẽ trở nên lỗi thời khi máy tính có thể viết lách thay chúng ta. Nhưng tôi lại có một niềm tin mãnh liệt khác. Càng sống trong thế giới kỹ thuật số, con người càng khao khát sự thấu cảm và những giá trị nhân văn mà chỉ trái tim con người mới có thể mang lại. Một cỗ máy có thể tạo ra một bài văn đúng cấu trúc, nhưng nó không bao giờ biết rưng rưng trước nỗi đau của chị em Liên trong “Hai đứa trẻ” khi nhìn chuyến tàu đêm vụt qua, cũng không thể truyền được tình yêu thương qua ánh mắt giữa thầy và trò.
Ngày mai trong mắt tôi là những lớp học hạnh phúc, nơi tôi – một giáo viên thế hệ mới – sẽ dùng công nghệ để kéo văn học gần hơn với học trò. Tôi đã dành hàng giờ mỗi ngày để nghiên cứu cách sử dụng Canva, PowerPoint để biến những bài giảng vốn bị coi là “dài dòng” thành những trải nghiệm thị giác sống động về nhà cổ Bình Thủy, về vẻ đẹp của vùng sông nước Cửu Long. Tôi mơ về một tương lai nơi môn Văn không còn là nỗi sợ hãi của học sinh, mà là một hành trình khám phá bản thân, nơi các em được tự do tranh biện và khẳng định cái tôi của mình. Tôi muốn dạy học trò mình cách dùng AI như một công cụ, nhưng dùng trái tim để làm người dẫn đường.

Gia đình – Điểm tựa vững chãi nhất

Hành trình trưởng thành của tôi luôn có bóng dáng của những người thân yêu nhất. Đó là sự nhẫn nại của mẹ tôi – người đã dạy tôi bài học đầu tiên về lòng nhân hậu qua cách mẹ chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ. Mẹ dạy tôi rằng muốn dạy người tốt, trước hết mình phải là người tử tế. Đó là cha, người luôn lặng lẽ ủng hộ mọi khát vọng của con trai một cách âm thầm nhưng quyết liệt. Và đặc biệt là ông nội – người bạn già thân thiết nhất đời tôi.
Nhìn cách ông nội tỉ mỉ chăm sóc từng chậu bonsai, kiên nhẫn thay nước cho đàn cá vàng mỗi sáng, tôi học được rằng mọi điều tốt đẹp đều cần thời gian và sự tận tâm tuyệt đối. Nghề giáo cũng vậy, đó là nghề “trồng người”, cần sự kiên trì bền bỉ như cách phù sa sông Hậu cần mẫn bồi đắp cho cánh đồng qua bao mùa mưa nắng. Những câu kể của nội về vùng đất Trấn Giang, về những hàng cột gỗ lim bóng loáng chính là kho tàng tư liệu sống động mà tôi sẽ mang vào bài giảng của mình sau này. Tôi muốn học trò mình sau này khi đi khắp năm châu vẫn nhớ về vị phù sa quê hương, nhớ về nếp nhà xưa cũ của dân tộc.
Nỗi trăn trở về những “vùng sáng” chưa vươn tới
Chương trình “Ngày mai trong mắt em” dành sự quan tâm đặc biệt đến những bạn nhỏ khó khăn, và đó cũng là điều khiến tôi trăn trở nhất. Ở mảnh đất miền Tây này, vẫn còn đó những đứa trẻ phải bỏ học giữa chừng để theo mẹ cha đi làm ăn xa, những đôi chân trần vẫn nhọc nhằn lội bùn đến lớp. Ngày mai trong mắt tôi không chỉ có những phòng học thông minh ở thành thị, mà còn là ánh sáng tri thức chạm đến những ngôi trường ven sông hẻo lánh.
Tôi mong ước một ngày mai mình sẽ là người mang những cuốn sách, những chiếc máy tính đến với các bạn nhỏ ấy. Tôi muốn nói với các em rằng cái nghèo có thể hạn chế điều kiện sống, nhưng không bao giờ được phép hạn chế ước mơ. Sứ mệnh của tôi là thắp lên niềm tin cho những đôi mắt còn vương vẻ mệt mỏi vì mưu sinh, để các em biết rằng chỉ có tri thức mới là con thuyền vững chãi nhất đưa các em ra khỏi bến bờ nghèo khó.
Để không biến khát vọng thành viển vông, tôi đang nỗ lực hết mình cho mục tiêu thi đỗ vào trường THPT Thực hành Sư phạm. Đó là một lộ trình đầy thử thách đối với một cậu học trò lớp 8. Tôi tự rèn luyện kỹ năng cảm thụ văn học từ những tác giả lớn như Thạch Lam, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu. Tôi tập thuyết trình trước gương mỗi tối để rèn luyện sự tự tin, học cách lắng nghe và sẻ chia với các bạn trong tập thể 8A12. Với tôi, mỗi ngày đến trường là một ngày tôi quan sát, học hỏi cách thầy cô vận hành lớp học, cách họ xử lý những tình huống sư phạm bằng tình yêu thương và sự khéo léo. Tôi đang sống trong ước mơ của mình ngay từ giây phút này.
Cuộc thi này cho tôi cơ hội để một lần nữa khẳng định niềm tin vào con đường mình đã chọn. Ngày mai trong mắt tôi không phải là một màu hồng có sẵn, mà là một bức tranh đa sắc màu do chính chúng ta cầm cọ vẽ nên bằng mồ hôi và trí tuệ. Tôi nhớ về những vần thơ đầy xúc động của nhà thơ Thảo Nguyên khi viết về sự tận hiến thầm lặng:
“Một đời người – một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người ơi – lái đò”.

Và tôi, Nguyễn Lê Quang Nhật, 13 tuổi, đang chuẩn bị tất cả để trở thành người chèo lái con thuyền ấy trên dòng sông Hậu thân thương. Tôi muốn mình là người tiếp nối ngọn lửa từ những thế hệ đi trước, như cách nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết trong chương Đất nước:
“Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang Đất nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng…”
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.