Có bí mật đen tối nào bạn muốn nói ra cho nhẹ lòng không?

Trước tôi có tham gia phát triển SpongeBob SquarePants: The Yellow Avenger, và tôi biết chắc chắn rằng tựa game không thể nào hoàn thành 100% được cho phiên bản Nintendo DS (99% tối đa). Không phải lỗi do tôi cơ mà tôi cực kỳ ghét vì tựa game được bán ra như vậy và tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người cố gắng 100%.


Tôi thực sự sợ rằng tôi chỉ tốt bụng và tử tế chỉ do thói quen và luyện tập
Edit: tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và cảm thông, tôi rất rất là cảm ơn mọi người.


Tôi đang sống trong tột cùng khổ sở. Người bạn đời của tôi bị bệnh, não bị tổn thương sau một cơn bạo bệnh bất ngờ.
Hầu hết thời gian anh ấy vẫn chính là con người cũ của anh nhưng có những ngày anh như người xa lạ. Anh nóng giận, anh bối rối, anh không nhận ra tôi, anh nổi giận đùng đùng và tôi phải xoa dịu cho anh. Tôi phải nhắc cho anh về 13 năm chúng tôi chia sẻ cùng nhau. Và tôi phải làm anh đau lòng mỗi lần tôi nhắc cho anh nhớ rằng cha anh đã mất.
Tội tệ hơn là với những người ngoài cuộc, anh trông cực kỳ ổn, chỉ là hơi trầm mặc hơn bình thường. Họ không thấy những lúc anh bối rối hoặc khi anh tự hỏi tôi là ai.
Thật sự khó quá, tôi kiệt quệ, giằng kéo giữa công việc, học hành và chăm sóc cho anh, công việc tình nguyện và giờ tôi phải chuyển nhà và vì anh có vấn đề di chuyển nên đa phần đều là do tôi gánh vác. Anh sẽ tức giận và bối rối vì sự thay đổi.
Tôi sẽ không bỏ rơi anh, tôi thương anh. Nhưng tất cả chỉ làm tôi nhận ra dược rằng cuộc sống chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Tụi tôi đã định có con. Và hiện tại vẫn như vậy nhưng tôi phải chấp nhận sự thật rằng điều đó gần như không thể vì anh di chuyển khó khăn và có vấn đề về trí nhớ nữa. Anh không thể đi làm, vậy thì làm sao tôi dám đi làm và để đứa trẻ ở nhà cùng anh, một đứa bé sơ sinh, rồi khi tôi về nhà với cái lò khói nghi ngút chỉ vì anh quên rằng anh đã bật nó?
Anh rất hào hứng khi nói về đứa trẻ mà chúng tôi sẽ có trong vài năm tới. Tụi tôi còn đặt tên cho bé. Tôi không nỡ lòng nào mà nói với anh rằng việc này có lẽ sẽ không thể được.
Tôi khao khát có con với anh ấy. Nhưng tôi phải ngăn bản thân phấn khích bởi vì làm sao tôi có thể nói với anh rằng vì bệnh của anh chính là lý do tại sao tụi tôi không nên có con?
Đau lòng bởi vì tụi tôi cùng nhau bàn bạc, cùng nhau phấn khích, anh nói những điều tuyệt vời về việc tụi tôi có con với nhau và tôi lại nhớ rằng điều đó có lẽ sẽ không thể.
Tôi tức giận. Tim tôi tan nát. Tôi buồn. Tụi tôi đâu phải người xấu. Tụi tôi cố gắng giúp mọi người khi có thể, tụi tôi an phận, không gây thù chuốc oán, và rằng tụi tôi xui tận mạng. Đây là giọt nước làm tràn ly, tôi KHÔNG THỂ chịu được cái điều chó chết này.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy căm thù chúa, một vị thần, hay bất cứ thánh gì đó trong vũ trụ này, nhưng mỗi lần tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi của mình, mỗi ngày, van xin trăm trần ngàn thánh để cho tụi tôi yên.
Tôi muốn trở về cuộc sống yên bình như trước. Tôi muốn anh khỏe mạnh trở lại. Tôi muốn lấy lại tương lai của tụi tôi. Tôi giận vì mọi người cứ bảo rằng mừng đi vì anh không tệ hơn. Trời ơi tôi MỪNG lắm chứ, rất mừng là đằng khác, bác sĩ nói nếu anh vượt qua được, anh sẽ phải ngồi xe lăn và anh đã bất chấp mọi thứ. Nhưng chỉ vì anh đang làm tốt không có nghĩa là CẢM XÚC của tôi không được công nhận!
MẸ NÓ CHỨ GIẬN! Tôi phát chán vì mọi người gạt cảm nhận của tôi sang một bên chỉ vì điều đó không xảy ra với tôi. Điều tồi tệ này xảy đến với CHÚNG TÔI. Anh không nhớ cái mẹ gì về buổi tối đó. Tôi thì nhớ MỌI THỨ!
Tôi nhớ anh co giật trên giường, tôi nhớ tôi gọi 112, tôi nhớ anh vật lột với từng cơn co giật liên tiếp, tôi nhớ tôi đã ép tim cho anh, tôi nhớ anh sợ hãi, anh gọi tên tôi trước khi anh lại rơi vào co giật, rồi rơi luôn vào hôn mê trong 26 giờ đồng hồ.
Anh chưa từng động kinh. Anh cũng chưa từng có vấn đề sức khỏe gì ngoài việc gãy chân. Mọi thứ quá ngẫu nhiên và quá bất ngờ.
Tôi quá mệt mỏi với cái thứ thần thánh gì đó đã ném những điều tồi tệ này lên đầu chúng tôi, và tôi biết chứ, tôi biết tôi nghe có vẻ xấu tính bởi vì CÓ những người còn ở trong tình trạng tệ hơn của tụi tôi nữa nhưng mà tôi mệt mỏi lắm rồi.
Bất cứ thứ gì ngoài đó, bất cứ điều gì tụi tôi đã làm để nhận quả báo thế này, làm ơn để anh yên. Anh là một con người hiền lành, tốt bụng, ngọt ngào, anh không đáng bị thế này.
Làm ơn dừng lại đi vì tôi không thể chịu đựng nổi nữa.
Edit
Tôi vô cùng xúc động và choáng ngợp trước những con người tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn đã dành thời gian để bình luận về những lời xả giận của một người lạ trên mạng, tất cả các bạn đều là những con người tuyệt đẹp, tuyệt vời và tôi hy vọng tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đối xử tốt với một người hoàn toàn xa lạ.
Edit 2
Ôi trời, 4k upvote, các bạn đang đùa tôi à? Tôi chỉ nghĩ rằng tôi giải tỏa một chút về việc mọi thứ đang hơi quá tải vào lúc này, tôi rất cảm động trước những lời tốt đẹp của mọi người. Tất cả các bạn đã nở một nụ cười trên khuôn mặt của tôi và hiện tại tôi cảm thấy rất được thừa nhận. Tôi sẽ trở thành một nổi buồn múp míp và tự thưởng cho mình “Quà Ngọt Thứ Sáu” (cà phê và bánh ngọt!) vào đầu tuần này, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy tốt hơn.
Cần nói thêm- một vài người hỏi tôi có gặp bác sĩ trị liệu hay không. Không may là tình hình tài chính của chúng tôi hiện tại rất eo hẹp do anh không thể làm việc. Tôi cũng phải mất hơn 100€ một tuần để đi đi về về từ chỗ làm, nên là việc này không nằm trong danh sách ưu tiên ngay lập tức của tôi, trong khi chúng tôi đang vật lộn chỉ để có tiền trả các hóa đơn và đi tới chỗ làm. Tuy nhiên, tôi có đăng ký một buổi trị liệu miễn phí mà tôi hy vọng sẽ diễn ra trong vòng vài tháng tới.
Tôi biết tôi có vẻ ngớ ngẩn khi thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn mỗi tuần khi chúng tôi đang gặp khó khăn nhưng thành thật mà nói, đôi khi chính combo bánh ngọt cà phê 6€ đã giúp tôi vượt qua cả tuần.
Trên hết:
Hãy ôm những người thân yêu của bạn, tôi sẽ đi ôm chú gấu già to lớn của tôi.


Trí nhớ tôi có vấn đề cực nặng, bất kể có làm gì đi nữa để nhớ (uống thuốc, lên lịch, nhắc nhở, báo thức, vv) tôi cứ quên tới quên lui. Nó làm tôi cảm thấy tệ cực kỳ bởi vì tôi ghét sự thất vọng, có khi là ánh nhìn cáu gắt nữa mỗi khi tôi hỏi một câu hỏi mà đáng lý ra tôi phải biết câu trả lời. Đặc biệt khó khăn là những lúc mọi người nghĩ rằng tôi chẳng quan tâm, bởi vì “nếu cậu quan tâm thì cậu đã nhớ rồi”. Tôi quan tâm chứ, tôi lo chứ, tôi chưa từng muốn hỏi (lại lần nữa) rằng mai định làm gì và khi nào là sinh nhật đối phương (mặc dù năm trước có tham dự). Lúc nào cũng cân nhắc nhớ mọi thứ thực tình không dễ.


Nhà tôi cháy mất một nửa khi tôi bảy tuổi, ở nhà một mình, lúc đó tôi gọi 911 và họ tìm thấy tôi đứng bên ngoài. Mẹ tôi (khi ấy đi làm, tôi ở nhà tự chăm) được báo rằng cháy do chập điện.
Thực ra thì, tôi có một cái bật lửa và tôi cực kỳ hứng thú với lửa. Tôi đốt mấy chùm tua rua ở dưới chân chăn mình, rồi thổi cho nó tắt trước khi chăn chắn… Cho đến khi tôi không thể dập được ngọn lửa và cả cái giường bắt lửa luôn. Một ổ cắm bị chập điện do sức nóng từ ngọn lửa, vì thế nên mấy chú cứu hỏa tưởng đấy là nguyên nhân.
Tôi 40 tuổi rồi. Mẹ tôi vẫn không biết được sự thật và tôi vẫn nhớ như in vụ đó, nhớ cả sức nóng của ngọn lửa trên mặt tôi trong lúc tôi nháo nhào dập lửa.


Tôi thực sự thấy khó khăn trong việc liên kết với người khác và hiểu họ. Tôi không tàn nhẫn về điều đó. Chỉ là tôi không cảm thấy liên kết với bất cứ ai. Tôi đau lắm. Tôi không để điều đó làm tổn thương bất cứ ai khác.


Tôi đã từng quan hệ với em gái thằng bạn thân. Thằng bạn với tôi ở chung một căn hộ, cuối tuần đó nó ra ngoài. Có tiếng gõ cửa và đứng đó là em gái thằng bạn. Tôi khá bối rối bởi con bé biết rằng anh nó đã ra ngoài. Bé vào nhà rồi bắt đầu khóc. Kể rằng em ấy bị người yêu phản bội ra sao, hai đứa chia tay, tôi chỉ ngồi nghe rồi ôm con bé một cái. Em cố gắng hôn tôi, nhưng tôi đẩy ra. Tôi kiểu không đời nào. Chà, sau một bận từ chối, em ấy cởi áo quần. Em nói rằng em đến để đụ tôi và sẽ không ai được biết. Trong một phút yếu lòng và non dại tôi xuôi theo ý em. Tôi phải thừa nhận là quả sex này thật sự rất tuyệt vời, tuyệt vời nhất từ đó đến giờ. Này là hồi 1991. Tụi tôi hiện vẫn là bạn thân và cậu ấy vẫn không biết gì. Chỉ là một lần duy nhất thôi. Em ấy lợi dụng tôi. Đến cuối thì em ấy vẫn cưới cùng một tên đó. Họ có 3 đứa con. Tôi cũng đã có vợ với 2 đứa con tuổi đại học. Tôi gặp em ấy khi tham dự đám tang của ông em và em gượng gạo cười với tôi. Sẽ không ai biết được, nhưng hai đứa tôi không bao giờ quên.


Tôi sẽ luôn hận bố mẹ vì yêu thương chị gái nuôi của tôi hơn tôi. Chị ấy được nhận nuôi trước khi tôi sinh ra và họ luôn hỏi tôi tại sao tôi không thể giống chị ấy hơn. Lớn lên chị luôn là đứa được yêu thương.

“Thì đúng rồi, con không giống chị ấy, vì con có cùng mã gen với bố mẹ mà”


Hồi học đại học, mấy người bạn cùng tầng của tôi nghĩ rằng tôi cần phải giải tỏa. Họ biết tôi đã có một trải nghiệm sex đầu tiên khá tệ và “muốn giúp đỡ”. Vì vậy, họ không làm gì khác ngoài việc đưa cho tôi đồ uống sau một đêm uống rượu trước trận đấu, tôi rất vui vì mọi người đã đối xử tốt với tôi. Có một ly bị thuốc. Tôi không nhớ mình đã rời ký túc xá vào tối hôm đó, mặc dù tôi đã được thông báo rằng tất cả chúng tôi đã đến một quán bar. Và tôi không nhớ quán bar, hay quay về.
Nhưng tôi còn nhớ buổi sáng thức dậy, khỏa thân, với chiếc bao cao su vẫn đeo, và một cô gái đang ngồi chỗ bàn của tôi. Khi tỉnh dậy, tôi thắc mắc, gần như tê liệt, bị sốc. Cô ấy nói, “Tôi chỉ ở lại vì tôi sợ cậu chết. Tôi không thể tin rằng họ đã thuyết phục tôi làm điều này” Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây và không biết tên cô ấy. Nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy xung quanh khuôn viên trường, nơi tôi tránh cô ấy và cô ấy tránh tôi. Tôi có hỏi thẳng mấy người chung tầng nhưng họ nó đều đề phòng và phủ nhận chuyện đó. Họ thấy vậy là tôi đã ghi điểm với một người con gái hấp dẫn. Không có một lời xin lỗi nào từ bất kỳ ai.
Mọi người hỏi tôi rằng tại sao tôi vẫn độc thân một cách đau đớn 9 năm sau đó. “Cậu tốt bụng, cậu sẽ làm một ai đó hạnh phúc” Tôi nói với một người về chuyện này, người này cười và nói, “Ít nhất thì đó không thực sự là một vụ hi. dâ”. Thế nên giờ thôi không nói với ai nữa. Tôi sợ hãi vì tôi cảm thấy mình sẽ không được coi trọng. Tôi chưa bao giờ có một mối quan hệ thực sự, cũng như một trải nghiệm tình dục lành mạnh. Tôi không chắc liệu mình có bao giờ ở một nơi mà tôi có thể đạt được điều đó hay không. Và ở giai đoạn này, thì có nghĩa lý gì chứ? Ngay cả khi tôi tìm được ai đó vào ngày mai, tôi đã 30 tuổi, tuổi kết hôn, và còn những đứa trẻ nữa chứ. Hoàn toàn mong đợi được ở một mình trong tương lai, ngay cả khi tôi không thực sự muốn như vậy.


Tôi thường mơ mộng về cái chết.


Đứa bạn thân nhất của tôi từ khi 10 tuổi (giờ 32) vừa mới kết hôn và tôi không được mời dự bữa tiệc độc thân hay cả đám cưới. Tôi bỏ về sau khi bữa tối được dọn lên. Không hình ảnh, không tiệc tùng. Bắt gặp cậu ta lúc tôi ra về, hai đứa trao đổi câu nói rằng tụi tôi yêu quý nhau và tôi bảo chúc mừng.

Tôi cũng từng ở trong trường hợp tương tự vậy. Một trong những người bạn thân nhất và lâu nhất của tôi cưới trước tôi. Cậu ta mời hai người anh của cậu và một người bạn chung làm phù rể (tụi tôi gặp người bạn chung này lúc học trung học trong khi chú rể và tôi thì quen nhau từ lớp 1). Cũng có một chút đau, nhưng tôi cũng đến dự đám và cũng vui lắm. Khi đến lượt tôi cưới vợ vài năm sau đó, tôi đã cân nhắc tình hình. Thanh niên này rõ ràng chính là lựa chọn cho một trong những phù rể của tôi. Đó cũng là lúc mà tôi nhận ra rằng một vài tình bạn không phải lúc nào cũng bằng nhau, nhưng không có nghĩa đấy là tình bạn giả tạo. Tôi quý cậu ta nhưng là anh em ruột thịt và khi đã như vậy bạn phải chấp nhận họ theo cách của chính họ và những lựa chọn họ đưa ra. Tôi hỏi và cậu đồng ý. Và trong những năm theo đó, tôi vẫn luôn cho cậu thấy rằng tình bạn giữa cậu và tôi là cả thế giới đối với tôi, bởi vì nó thật là như vậy. Nhiều đến nỗi cậu ấy thậm chí còn nói với tôi một cách tự nhiên rằng “đáng lẽ ra tớ phải mời cậu làm phù rể!”. Tình bạn này là dành cho TÔI. Tôi chia sẻ bản thân với người này bởi vì tôi thích cách con người này là chính cậu ta. Tôi đã chọn như vậy. Vậy thì người này có làm những điều làm tôi đau lòng và xua đuổi tôi đi không? Dĩ nhiên, nhưng không mời làm phù rể thôi mà đâu có đủ để xua tôi, và kể cả khi tôi không được mời làm phù rể thì tôi vẫn có thể thấy rằng cậu ấy quý tôi xem tôi là bạn tốt mà. Tôi nghĩ đám cưới khá kỳ lạ, có rất nhiều áp lực từ gia đình và xã hội và khi đến lượt tôi, tôi thật may mắn khi có một vị hôn thê (bây giờ là vợ) thực sự giúp tôi đảm bảo tôi đưa ra quyết định mà tôi muốn, kiểu ‘làm hài lòng mọi người’ phải thừa nhận là hơi khó. Vậy nên lời khuyên của tôi là: nếu bạn thực sự coi trọng tình bạn của họ, hãy thể hiện điều đó. Cho họ thấy bằng lời nói và hành động của bạn. Nhận lời mời, mời họ. Nếu họ không đáp lại thì có thể bước tiếp, nhưng đừng coi đám cưới như một kết thúc tất cả. Tôi nghĩ cũng phải có gì đó mà họ gọi cậu trước khi cậu rời đi đấy.


Tôi cô lập bản thân khỏi mọi người rồi sau đó tức giận vì chuyện đấy.


Một vài người biết một người mà tôi rất thân thiết đã tự s** vào năm 2014. Anh ấy là người tốt nhất, luôn hỏi han về tôi và anh ấy đã đi hai tiếng đồng hồ tàu hỏa chỉ để gặp tôi uống một tách trà và ăn một lát bánh. Anh ấy là người luôn luôn ở đó đối với tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng một ngày nào đó anh ấy không ở đó, và anh ấy có vẻ thực sự hạnh phúc; mọi thứ đều là “tốt nhất”, mọi trò đùa đều là cái vui nhất mà anh ấy từng nghe và miếng bánh hạnh nhân nào cũng ngon nhất
Điều tôi không nói với ai đó là vài ngày trước khi anh ấy ra đi, tôi đã nhận được vài cuộc gọi nhỡ từ anh ấy, xem một trong các cuộc gọi đổ chuông mà không trả lời, và nhận được một tin nhắn từ anh ấy, nài nỉ tôi gọi cho anh ấy khi tôi có. cơ hội. Tôi đã có nhiều cơ hội, nhưng tôi đã không gọi cho anh ấy.
Cuối tuần đó, tôi thức dậy với một tin nhắn, lưu vào tài liệu Word, tôi đã mất hai ngày để đọc. Anh ấy viết cho tôi về cuộc sống của anh ấy, anh ấy cảm thấy mình thật tầm thường như thế nào, tôi tuyệt vời như thế nào và sau đó kết thúc nó bằng một lời xin lỗi. Sau đó, tôi nhận được một email từ mẹ anh ấy, thông báo với tôi rằng anh ấy đã nhảy xuống phía trước một đoàn tàu đang di chuyển.
Tôi chưa bao giờ là một người rất hòa đồng. Tôi luôn quan tâm và cố gắng làm điều đúng đắn, nhưng trong tám năm qua, tôi đã ngừng giữ những suy nghĩ tử tế cho riêng mình. Lý do tôi kiểm tra tất cả mọi người, nướng bánh và trả lời điện thoại là tất cả cách của tôi để giữ cho một phần của anh ấy sống.
Đôi khi sự vắng mặt của lòng tốt cũng có thể gây tổn hại như ác tâm – tôi hiểu điều đó ngay bây giờ và tôi vô cùng xin lỗi vì tôi đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Nếu bạn gặp những người nhiệt tình trong cuộc sống, và sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của họ, thì có thể đó là ngày cuối thật, vì vậy tôi hứa sẽ luôn đón nhận. Tôi biết bây giờ đã quá muộn và tôi sẽ sống với cảm giác tội lỗi trong suốt quãng đời còn lại của mình, nhưng tôi không sao với điều đó nếu điều đó có nghĩa là anh ấy không bị lãng quên.
Bố tôi nói với tôi rằng ở thế giới bên kia, mọi người sẽ được hồi sinh một cách hoàn hảo. Vì vậy, thật an ủi khi biết tôi sẽ nhận ra anh ấy, vì anh ấy là một người bạn tuyệt vời và hoàn hảo về mọi mặt. Tôi hy vọng tôi có thể cầu xin anh ấy tha thứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *